Ảnh minh họa: Getty Images. |
Một ngày cách đây 8 năm, hồi ấy sinh viên năm nhất, lớ ngớ thế nào đang đi bị người khác đâm xe vào, cả mình cả người ta đều ngã, mà người ta phi từ trong ngõ ra không quan sát trước sau lại:
- Mày đi đứng thế à, đến ngõ thì phải giảm tốc độ chứ.
- Chú từ ngõ phi ra, cháu đi có 20km/h mà chú va vào cháu chứ.
- Mày thích cãi không.
Ông chú kia vừa dứt lời thì có một anh cao to, thư sinh tiến tới, đỡ mình dậy hỏi:
- Em có sao không?
- Dạ em hơi đau một chút thôi ạ.
Xong anh đỡ mình dậy, dựng xe mình lên, chưa nói chưa rằng quay ra:
- Ông bằng tuổi bố người ta, ông phi từ trong ngõ ra ầm ầm thế ai cản được ông mà ông còn đổ tại người ta.
- Mày đừng tưởng mày trẻ mà tao sợ, chúng mày toàn thanh niên trẻ đi bố láo.
- Hả, ông bảo ai bố láo.
Nói xong, anh này giơ tay lên, động tác như đang chuẩn bị đấm nhưng không, anh đưa lên vuốt tóc, ông chú nghiêng đầu né luôn tưởng anh đấm thật, xong:
- Chú có tuổi rồi, chân chậm tay run rồi, chú sai thì xin lỗi người ta đi, làm gương cho con cháu không đừng trách cháu.
Ông chú này liền không nói gì, dựng xe dậy rồi chỉ nói mỗi câu:
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận.
Rồi té luôn, may mà lúc đấy mình không sao, bị ê ẩm một chút, xe thì chỉ bị đổ ra, ngồi lúc là hết, trong lúc ngồi thì anh ấy dắt xe vào vỉa hè hỏi han:
- Em có sao không? Xe chắc không sao đâu, em xem người có bị đau, bị xước gì không?
- Dạ em không ạ, em cảm ơn anh.
- Ừ không sao thì ok rồi, có cần anh ở lại không?
- Dạ không ạ, em không sao, em cảm ơn anh.
- Ừ thế anh đi nhé.
- Vâng ạ.
Anh ấy liền lên xe đi, đi 1 mạch luôn nhưng mình nhìn bên cạnh, anh ấy quên cái clearbag, thấy 1 cái hợp đồng mua nhà, với hợp đồng đặt cọc, mình gọi theo số bên đặt cọc, mình đoán anh ấy để quên nên mình gọi theo số điện thoại của bên đặt cọc (vì mình thấy bên đặt cọc sinh năm 1993, mình đoán anh ấy chỉ tầm ấy thôi nên gọi) thì:
- Alo ai đấy nhỉ?
- Dạ em vừa ngã xe ấy anh, anh quên cái clearbag giấy tờ mua nhà hay sao ấy.
- À anh quên mất, chờ tí anh quay lại lấy.
Anh ấy quay lại, nở nụ cười tươi, xong nói:
- Cảm ơn em nhé, anh đang đi làm giấy tờ.
- Dạ vâng ạ.
- Đây là số em à?
- Vâng anh.
- Ừa anh lưu vào nhé.
Xong anh cười rồi đi mất. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau, sau 1 tháng 4 ngày, chúng mình chính thức yêu nhau và sau 6 năm, chúng mình về chung 1 nhà được 2 năm rồi, mình đang ở căn nhà ngày ấy anh ấy mua lúc bấy giờ.
Và các bạn đoán xem… chồng mình bảo:
- Ngày hôm ấy anh ngại xin số điện thoại em quá, anh vứt cái clearbag ở lại, trên đó có full thông tin của anh, anh đoán sớm muộn em sẽ gọi thôi như vậy là anh biết số em rồi. Anh còn để ngay cạnh em, chỗ balo em, không em thấy thì ai thấy vào đây nữa.
Nghĩ lại các anh cũng mưu mô lắm cơ, lại còn cái giọng:
- Anh tiện khoe anh có nhà luôn, chắc em nghĩ anh có nhà nên cũng thích đúng không?
Cũng đúng 1/3, thật ra thì có nhà là một chuyện, quan trọng suốt 6 năm yêu nhau, anh ấy quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình thì mình mới yêu và đồng ý cưới, chứ nhà cửa quan trọng gì, không có thì mình về xin bố mẹ một căn.
Câu chuyện được cô vợ kể lại trên diễn đàn của một trường đại học danh tiếng có hàng triệu người theo dõi khiến cư dân mạng cười bò. Nhiều người thích thú phân tích cách "thả thính" có một không hai của anh chàng, cho rằng "thả thính bằng hợp đồng nhà đất thế này thì em là đàn ông còn thích chị ạ". Một số khác tinh tế hơn còn chỉ ra rằng: "Anh ấy đang vội chạy đi trả cho ông chú 500k đấy".
Kế "anh hùng cứu mỹ nhân" xưa giờ luôn là kế hữu dụng trong việc thu phục trái tim phụ nữ, một người đàn ông "bên ngoài ấm áp bên trong nhiều tiền" thì chị em đỡ làm sao.
Tuy nhiên theo lời cô vợ nói thì vật chất cũng chỉ "dụ khị" được phần nào, chứ chuyện tình yêu của cô sau đó đã kéo dài suốt 6 năm, trong 6 năm đó anh chàng luôn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho người yêu, nhìn thấy nhiều điểm tốt của anh nên cô mới lấy.
Cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn sáng suốt của cô nàng nhưng cũng đùa lại rằng: "Nếu ngày đó không phải hợp đồng mua nhà mà là giấy cầm đồ với giấy nợ thì cuộc đời đã khác".
Tác giả: Huyền Anh
Nguồn tin: Báo Dân trí