Ảnh minh họa |
Cách đây vài hôm, em vô tình gặp lại Vân, người yêu cũ của anh. Chúng em đã ngồi nói chuyện thật lâu và em càng bất ngờ hơn khi Vân cho biết đến giờ anh vẫn chưa có vợ. Điều đó càng làm em trăn trở mãi.
Em, anh và Vân từng là bạn bè, từng chơi chung với nhau tuy anh lớn hơn chúng em 12 tuổi. Ngày đó, sự quan tâm lo lắng của anh dành cho em đã khiến trái tim em thật sự rung động. Em đã thầm yêu anh cho đến khi anh chính thức nói lời yêu với Vân. Ngày Vân hân hoan, hạnh phúc kể cho em nghe những lời anh tỏ tình với cô ấy cũng là lúc trái tim em tan nát. Lúc đó, em đã lặng lẽ rút lui vì biết rằng mình là người thua cuộc. Em đã từ bỏ tất cả, kể cả công việc mà mọi người mơ ước, theo gia đình định cư nơi xứ lạ. Khi ra đi, em chỉ cầu mong cho anh và Vân mãi hạnh phúc. Xứ lạ, người xa, em đã quen với cuộc sống mới, cố quên anh, cố xóa sạch hình ảnh anh trong trí nhớ.
Từ đó đến nay, đã hơn 10 năm trôi qua, em không liên lạc với anh và cả Vân bởi em nghĩ rằng 2 người đã là vợ chồng, đã có những đứa con xinh xắn, dễ thương. Em cũng không dám trở về quê hương vì sợ phải gặp lại anh, sợ gặp lại bạn bè cũ. Và như một định mệnh, công ty nơi em làm việc muốn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam nên đã cử em về nước. Em trở về quê hương với niềm vui, buồn lẫn lộn. Em cũng không mong gặp lại anh và Vân cho đến ngày Vân vô tình nộp hồ sơ tìm việc tại công ty em. Em đã ngỡ ngàng, mừng vui khôn xiết. Cũng qua Vân, em mới biết, anh và cô ấy chia đã chia tay nhau sau 5 năm hẹn hò, yêu thương vì anh cho rằng giữa anh và cô ấy có nhiều điều không hợp nhau.
Riêng Vân, từ khi chia tay anh, cô ấy vẫn "phòng không chiếc bóng". Bởi trong trái tim Vân, chỉ có anh và mãi yêu anh thôi. Vân cũng không ngờ, chỉ vì sự ghen tuông vô cớ ngày xưa mà cô ấy đã mất anh, mất đi tình yêu tuyệt đẹp. Vân đã hối hận rất nhiều, mong anh bỏ qua để cô ấy có cơ hội làm lại từ đầu nhưng anh vẫn cự tuyệt. Vì sao vậy anh?
Anh có biết đến thời điểm này, anh đã gần 50, cái tuổi luôn cần vợ con bên cạnh mỗi khi trái gió trở trời. Vậy mà anh vẫn "độc thân, vui tính" trong khi bạn bè anh vợ con đề huề. Chỉ nghĩ tới cảnh mỗi ngày anh cô đơn vò võ, tự lo mọi chuyện khiến em không khỏi chạnh lòng. Cũng như Vân, cho đến giờ này em vẫn còn yêu anh. Em chỉ muốn chạy đến bên anh, thú thật với anh là em đã yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể làm điều đó khi mà Vân luôn mong chờ tình yêu của anh. Sao em có thể làm tổn thương bạn thân của mình để vui vầy, hạnh phúc bên anh được.
Ảnh minh họa |
Cưới vợ đi anh! Em luôn mong như thế. Và nếu được, anh hãy tha thứ cho Vân một lần để cô ấy quay lại với anh, có cơ hội sửa chữa những sai lầm của một thời nông nỗi. Có như vậy, em mới an tâm trở về nước vì biết rằng bạn thân của mình luôn yêu thương, chăm sóc cho anh trong suốt quãng đời còn lại.
Tác giả: Tuyết Minh
Nguồn tin: Báo Người Lao Động