Riêng Tài, nhờ được một người đi đường dùng cây lôi vào nên tính mạng được an toàn.
Liều mình nhảy xuống nước cứu bạn
Giọng vẫn còn run run sau lần chết hụt vì cứu hai người bạn, nam sinh Nguyễn Văn Tài (14 tuổi, ngụ khối Bắc Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, học sinh Trường THCS Hải Hòa) kể lại khoảng 16h30p ngày 9/12, sau khi cùng bạn đạp xe đi học về, Tài có gặp hai người bạn là Mai Trung Hiếu và Hoàng Thành Công (cùng 14 tuổi, học sinh Trường THCS Nghi Xuân, thị xã Cửa Lò) đang ngồi chơi trên cây cầu 72 mới làm (thuộc địa phận phường Nghi Hòa).
“Em vừa đạp xe đi qua thì nghe hai bạn đó kêu đến chơi cùng. Thấy còn sớm nên em nán lại chơi với hai bạn đó và 3 người bạn khác nữa”, Tài kể lại.
Trong quá trình ngồi chơi, đột nhiên cả nhóm bất ngờ thấy Hiếu rơi tõm xuống cầu. “Nghe tiếng động, chúng em vội nhìn xuống thì thấy bạn ấy đang chới với dưới nước. Thấy vậy, bạn Công đã nhảy xuống để cứu bạn Hiếu. Tuy nhiên, do bạn Hiếu không biết bơi, lại hoảng loạn nên liên tục nhấn chìm bạn Công khiến cả hai giằng co nhau dưới nước”, Tài rơi nước mắt nhớ lại.
Trong thời khắc ấy, Tài đã không ngần ngại lao xuống cứu hai bạn. “Lúc đó, em cũng không nghỉ được gì nhiều, chỉ thấy hai bạn ngày càng nhấn nhau dưới nước, có nguy cơ chìm nên nhảy xuống. Liền sau đó, một tay em nắm lấy tóc bạn Hiếu, tay còn lại cố khua nước bơi vào bờ. Riêng với bạn Công do có biết bơi, nên em đẩy bạn ấy vào bờ trước”, Tài kể lại.
Nhưng bất ngờ là khi Công bơi gần đến bờ đột nhiên quay lại để cùng Tài cứu bạn Hiếu. Điều đó vô tình khiến sự việc thêm rối ren hơn. Tài cho hay, khi em nắm tóc bạn Hiếu di chuyển được một đoạn thì thấy Công bơi ngược trở lại.
Lúc đó, Hiếu vì đã yếu sức nên cứ bám chặt lấy người Tài khiến cho việc cứu trợ của Tài càng khó khăn gấp bội. Cả ba cứ giằng co nhau dưới vũng nước sâu. Cuối cùng, Hiếu, Công dần chìm xuống nước. Riêng Tài, nhờ được một người đi đường dùng cây lôi vào nên tính mạng được an toàn.
Bà Nguyễn Thị Bích (68 tuổi, bà ngoại Tài) vẫn còn bần thần khi nhắc lại sự việc cháu mình bị chết hụt. Người bà kể chuyện, chập tối hôm đó, bà đang chuẩn bị cơm nước thì nghe người ta chạy đến thông báo:
“Thằng Tài bị chết trôi rồi, bà Bích nhanh đưa quần áo khô ra cho nó”. “Giật bắn mình, tôi vội nhờ con dâu cầm áo ra cho cháu vì bản thân không còn bản lĩnh để ra đó. Sau đó, vì lo lắng nên tôi mới chạy theo sau. Đến nơi, chúng tôi mới biết cháu mình đã được cứu sống, đang sơ cứu tại trạm xá. Nghe vậy, chúng tôi mừng rơi nước mắt”, bà Bích nhớ lại. Sau khi được làm ấm, sức khỏe nam sinh dần được bình phục, được người nhà đưa về nghỉ ngơi.
Riêng với hai nạn nhân Hiếu, Công, người dân phải mất gần 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm mới đưa được hai thi thể lên bờ. Chứng kiến hai thiếu niên cùng nằm bất động trong thời tiết lạnh giá, ai nấy đều xót thương.
Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Đại diện chính quyền, nhà trường đã đến chia buồn, động viên trước nỗi đau của hai gia đình. Chiều 10/12, rất đông bạn bè, người thân đã đến tiễn đưa nạn nhân Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng. Riêng nam sinh Hoàng Thành Công, do phải chờ bố từ nước ngoài về nên buổi đưa tang được lùi lại.
Hố nước mà hai nam sinh xấu số gặp nạn mới được múc đất bằng máy cẩu nên sâu khoảng 7m. Trước đó trong quá trình xây dựng tuyến đường 72, đơn vị thi công đã xây cây cầu này. Vì chưa hoàn thiện, cây cầu được người dân gọi theo tên đường. Hàng ngày, một số thiếu niên trong làng thường ra đây chơi đùa.
Gia cảnh éo le của các nạn nhân
Hai thiếu niên xấu số là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ. Không những học một trường, cả hai còn chung lớp, nhà gần nhau.
Nạn nhân Hiếu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố Hiếu trước đây từng có một đời vợ. Sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu, người đàn ông đó đã đi bước nữa với chị Đặng Thị Yến. Hiếu chính là kết quả của tình yêu giữa bố và mẹ hai. Kinh tế trong gia đình đều nhờ vào những đồng tiền từ nghề thợ hồ.
Bà Mai Thị Hồng (57 tuổi, cô của Hiếu) kể lại, hôm đó, vừa đi học về Hiếu liền chạy vào nhà cất cặp sách rồi xách xe đạp đi chơi. Thấy vậy, bà hỏi đi đâu thì cháu trả lời là đi với bạn Công. Biết Công là bạn bè với Hiếu bao nhiêu năm nên người cô không hỏi nữa.
“Nhưng điều lạ là khi cháu nó vừa ra khỏi nhà, trong tôi bỗng có những cảm giác bồn chồn, lo lắng. Chưa đầy 1 tiếng sau thì nhận được hung tin. Sự việc xảy ra quá nhanh. Mấy ngày hôm nay, bố mẹ của cháu đã ngã gục vì quá đau đớn, chúng tôi phải chia nhau túc trực”, bà Hồng kể.
Về nạn nhân Công cũng có tuổi thơ thiệt thòi. Bố mẹ đi xuất khẩu lao động đã lâu nên từ nhỏ Công được bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc. Cách đây vài tháng, người mẹ do bị bệnh nên đã về nước. Lúc này Công mới được sống trong vòng tay, sự yêu thương của mẹ. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai ương ập đến.
May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nam sinh Tài cũng có tuổi thơ khá éo le. Bố mẹ ly dị nên Tài phải sống trong cảnh thiếu vắng tình thương người bố. Vì cuộc sống mưu sinh, không lâu sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ Tài cũng vay tiền đi xuất khẩu lao động.
Nhiều năm nay Tài sống trong sự chăm sóc của bà ngoại và em gái của mẹ. Như hiểu hoàn cảnh gia đình mình, Tài luôn tự ý thức, sống độc lập so với bạn bè đồng trang lứa. “Cũng may mà hôm đó, nó gặp may mắn, được cứu sống, chứ nó mà gặp mệnh hệ gì tôi không biết sống thế nào”, bà ngoại nói về đứa cháu.
Cho đến hôm nay, Tài cho hay lúc nào cũng luôn trăn trở, day dứt bản thân vì không cứu hai bạn khỏi đuối nước. “Nếu hôm đó em có thêm chút sức khỏe nữa thì có thể hai bạn đã không chết”, Tài rơi nước mắt.
Tác giả bài viết: Long Trần
Nguồn tin: