Phiên phúc thẩm xét tranh chấp quyền nuôi con và tài sản ly hôn do TAND Hà Nội mở sáng 10/11 dự kiến diễn ra vào 8h30, nhưng 10h người phụ nữ kháng cáo mới tất tả chạy vào phòng xử, vẻ mặt áy náy phân bua đến muộn vì đường tắc. Người đàn ông ăn mặc chỉnh chu ra cửa đón chị, cười nói đon đả, buông giọng trêu “sao không ới chồng đi cùng”. Họ cùng sánh bước vào phòng xử.
Họ lấy nhau khi anh còn rất trẻ, chị hơn 2 tuổi. Vài năm sau "sóng gió" nổi lên khi người chồng tên Hưng cho rằng chị không vun vén tổ ấm, anh thấy "mất quyền làm chồng".
Người vợ tên Hoan lại nghĩ từ khi về làm dâu đã lo chu toàn cho gia đình, chạy vạy để xây căn nhà cấp 4 trong khi chồng ham chơi, còn “say nắng” người đàn bà khác.
Năm 2013, khi cuộc sống chung đi vào ngõ cụt, chị Hoan đưa hai con gái về nhà bố mẹ đẻ. Anh Hưng đôi lần đến làm hòa đón vợ con về nhưng không thành. Đến năm 2016, sau 9 năm, họ ly hôn, tuy nhiên không trình được với tòa giấy đăng ký kết hôn.
Anh Hưng nói đã làm mất cả bản chính và bản sao. Ủy ban xã nơi hai người cho biết đã làm thủ tục đăng ký kết hôn xác nhận không có hồ sơ hay tài liệu về việc này. Người vợ sau đó giãi bày lấy nhau anh chưa đủ 18 tuổi nên thủ tục kết hôn do nhà chồng lo, chị không hay biết gì.
Cấp sơ thẩm sau đó tuyên không công nhận hai người là vợ chồng. Hai con gái được tòa chia đôi cho cha mẹ chăm sóc. Ngôi nhà cấp bốn, tủ lạnh, máy giặt, quạt và bếp nấu… đều chia đôi. Anh Hưng nhận hiện vật và trả tiền cho chị Hoan.
Kháng cáo phán quyết này, chị Hoan cho rằng nhà, vật dụng sinh hoạt do một tay chị chắt chiu gây dựng, mua sắm. Khi còn chung sống hay quãng thời gian ly thân, chị một mình nuôi con. Vậy nên, căn nhà phải chia làm bốn, tính cả hai con gái. Còn vật dụng, chị không muốn nhận tiền vì mức định giá quá thấp. Chị đề nghị được nuôi cả hai con, chia lại tài sản.
Tại phiên tòa phúc thẩm, chỉ sau một vài phút trình bày, chị Hoan bỗng òa khóc, kể những năm con còn nhỏ, anh Hưng đi miết, có khi cả tuần, cả tháng không về. “Mấy năm nay con tôi không nhận được một đồng nào của bố. Cả lúc nửa đêm con phải đưa về Hà Nội cấp cứu, tôi gọi anh ấy cũng không thèm nghe máy…”, chị nói.
Anh Hưng phản bác điều này, nói dù hai con chọn đi với mẹ nhưng anh vẫn thăm hỏi, động viên thường xuyên. “Tôi hỏi con có khỏe không, có lạnh không, có buồn không. Nếu con không thích về bố không ép nhưng nếu nhớ bố con cứ về thăm”, anh phân trần.
Khi anh đề nghị được nuôi một đứa con, chị Hoan "tố" anh từng bỏ con đói khát khiến cháu rất sợ. Vì thế, chị muốn nuôi cả hai con. “Anh Hưng có hỗ trợ tiền nuôi con không thì tùy ở lương tâm. Nếu không góp tôi cũng không cần”, chị nói.
Chị trình bày với tòa, thu nhập mỗi tháng gần chục triệu đồng cũng đủ cho ba mẹ con sinh sống, nhưng ngôi nhà và các vật dụng nếu để cho anh Hưng sử dụng như phán quyết của tòa thì mình "không phục".
Chị nói ngôi nhà được định quá thấp, còn anh nói giá quá cao. Chị nói “ngôi nhà còn mới tinh”, anh bảo "đã cũ". Chỉ tay quanh phòng xử, anh phân bua: “Căn nhà bé hơn thế này nhiều. Gạch nát, mái dột, vôi vữa tróc cả, tòa về định giá sẽ biết…”. Nói rồi anh lại kéo tay vợ thuyết phục: “Thôi bây giờ ngồi xuống đây. Đất ông cha cho vợ chồng mình chứ có phải của mình đâu mà chia được”.
Chị Hoan cũng xuôi nhưng quyết đòi được sử dụng chiếc tủ lạnh và cái máy giặt, chỉ để lại cho chồng chiếc quạt cơ và bếp nấu. “Tôi muốn mọi thứ phân chia dứt điểm hôm nay đi. Bao năm rồi cứ đầy đọa nhau…”, anh than thở.
Cuối cùng, hai người cũng tự thỏa thuận với nhau ngay tại phòng xử. Ngôi nhà vẫn chia đôi, anh Hưng sử dụng và trả tiền cho chị Hoan một nửa giá trị. Anh đồng ý cho chị mang tủ lạnh và máy giặt đi. Chị được nuôi cả hai con nhưng anh không cấp dưỡng.
Phiên xử kết thúc nhanh chóng bởi HĐXX chấp nhận thỏa thuận của hai vợ chồng.
*Tên nhân vật đã thay đổi.
Họ lấy nhau khi anh còn rất trẻ, chị hơn 2 tuổi. Vài năm sau "sóng gió" nổi lên khi người chồng tên Hưng cho rằng chị không vun vén tổ ấm, anh thấy "mất quyền làm chồng".
Người vợ tên Hoan lại nghĩ từ khi về làm dâu đã lo chu toàn cho gia đình, chạy vạy để xây căn nhà cấp 4 trong khi chồng ham chơi, còn “say nắng” người đàn bà khác.
Năm 2013, khi cuộc sống chung đi vào ngõ cụt, chị Hoan đưa hai con gái về nhà bố mẹ đẻ. Anh Hưng đôi lần đến làm hòa đón vợ con về nhưng không thành. Đến năm 2016, sau 9 năm, họ ly hôn, tuy nhiên không trình được với tòa giấy đăng ký kết hôn.
Anh Hưng nói đã làm mất cả bản chính và bản sao. Ủy ban xã nơi hai người cho biết đã làm thủ tục đăng ký kết hôn xác nhận không có hồ sơ hay tài liệu về việc này. Người vợ sau đó giãi bày lấy nhau anh chưa đủ 18 tuổi nên thủ tục kết hôn do nhà chồng lo, chị không hay biết gì.
Cấp sơ thẩm sau đó tuyên không công nhận hai người là vợ chồng. Hai con gái được tòa chia đôi cho cha mẹ chăm sóc. Ngôi nhà cấp bốn, tủ lạnh, máy giặt, quạt và bếp nấu… đều chia đôi. Anh Hưng nhận hiện vật và trả tiền cho chị Hoan.
Kháng cáo phán quyết này, chị Hoan cho rằng nhà, vật dụng sinh hoạt do một tay chị chắt chiu gây dựng, mua sắm. Khi còn chung sống hay quãng thời gian ly thân, chị một mình nuôi con. Vậy nên, căn nhà phải chia làm bốn, tính cả hai con gái. Còn vật dụng, chị không muốn nhận tiền vì mức định giá quá thấp. Chị đề nghị được nuôi cả hai con, chia lại tài sản.
Tại phiên tòa phúc thẩm, chỉ sau một vài phút trình bày, chị Hoan bỗng òa khóc, kể những năm con còn nhỏ, anh Hưng đi miết, có khi cả tuần, cả tháng không về. “Mấy năm nay con tôi không nhận được một đồng nào của bố. Cả lúc nửa đêm con phải đưa về Hà Nội cấp cứu, tôi gọi anh ấy cũng không thèm nghe máy…”, chị nói.
Anh Hưng phản bác điều này, nói dù hai con chọn đi với mẹ nhưng anh vẫn thăm hỏi, động viên thường xuyên. “Tôi hỏi con có khỏe không, có lạnh không, có buồn không. Nếu con không thích về bố không ép nhưng nếu nhớ bố con cứ về thăm”, anh phân trần.
Khi anh đề nghị được nuôi một đứa con, chị Hoan "tố" anh từng bỏ con đói khát khiến cháu rất sợ. Vì thế, chị muốn nuôi cả hai con. “Anh Hưng có hỗ trợ tiền nuôi con không thì tùy ở lương tâm. Nếu không góp tôi cũng không cần”, chị nói.
Chị trình bày với tòa, thu nhập mỗi tháng gần chục triệu đồng cũng đủ cho ba mẹ con sinh sống, nhưng ngôi nhà và các vật dụng nếu để cho anh Hưng sử dụng như phán quyết của tòa thì mình "không phục".
Chị nói ngôi nhà được định quá thấp, còn anh nói giá quá cao. Chị nói “ngôi nhà còn mới tinh”, anh bảo "đã cũ". Chỉ tay quanh phòng xử, anh phân bua: “Căn nhà bé hơn thế này nhiều. Gạch nát, mái dột, vôi vữa tróc cả, tòa về định giá sẽ biết…”. Nói rồi anh lại kéo tay vợ thuyết phục: “Thôi bây giờ ngồi xuống đây. Đất ông cha cho vợ chồng mình chứ có phải của mình đâu mà chia được”.
Chị Hoan cũng xuôi nhưng quyết đòi được sử dụng chiếc tủ lạnh và cái máy giặt, chỉ để lại cho chồng chiếc quạt cơ và bếp nấu. “Tôi muốn mọi thứ phân chia dứt điểm hôm nay đi. Bao năm rồi cứ đầy đọa nhau…”, anh than thở.
Cuối cùng, hai người cũng tự thỏa thuận với nhau ngay tại phòng xử. Ngôi nhà vẫn chia đôi, anh Hưng sử dụng và trả tiền cho chị Hoan một nửa giá trị. Anh đồng ý cho chị mang tủ lạnh và máy giặt đi. Chị được nuôi cả hai con nhưng anh không cấp dưỡng.
Phiên xử kết thúc nhanh chóng bởi HĐXX chấp nhận thỏa thuận của hai vợ chồng.
*Tên nhân vật đã thay đổi.
Tác giả bài viết: Bảo Hà
Nguồn tin: