Lương Thị Xuân (1961, trú Hồng Điện, xã Đôn Phục, H. Con Cuông, tỉnh Nghệ An). 16 tuổi, Xuân lấy chồng, sinh con, nhưng thay vì làm lụng chăm lo xây dựng mái ấm gia đình, Xuân lại thích ăn diện, giao du nay đây mai đó. Cũng vì vậy, năm 2001, sau khi vợ chồng bỏ nhau, Xuân giao 2 con trai cho gia đình rồi tìm đường sang Trung Quốc làm ăn. Tại vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, tuy đã tuổi tứ tuần, nhưng nhờ có chút nhan sắc, Xuân lấy được người chồng đã bỏ vợ, kinh tế tương đối khá giả. Sau 5 năm chung sống, Xuân trở về Việt Nam lừa các cô gái tuổi mười chín đôi mươi rằng sang Trung Quốc làm ăn, thu nhập cao nhưng thực chất là bán cho đàn ông Trung Quốc lấy về làm vợ.
Đầu tháng 8-2007, Xuân về đến Việt Nam và có mặt tại xã Đôn Phục. Để lừa các cô gái mới lớn nhẹ dạ cả tin, trước khi về quê, Xuân sắm đủ các loại trang sức như dây chuyền, nhẫn và lắc vàng… nhưng đều là vàng giả. Thấy Xuân lúc đi hai bàn tay trắng, nay trở về vàng đeo trĩu cổ, bà con dân bản tập trung đến nhà thăm hỏi và nhã ý muốn cho con em mình đi làm cùng Xuân. Biết “cá đã cắn câu”, Xuân vui vẻ nhận lời. 2 ngày sau, Xuân “tuyển” được 3 cô gái trú cùng xã là Vi Thị Hiêng, Bùi Thị Bảo và Vi Thị Hoa. Cũng bằng “chiêu” này, Xuân lên tận xã Nga My, H. Tương Dương, Nghệ An lừa thêm chị Kha Thị Hải (20 tuổi) để “bõ công chuyến đi”. Xuân hẹn chị Hải ngày 5-9 có mặt tại xã Đôn Phục để đi cùng Hiêng, Bảo và Hoa.
Tối 5-9-2008, để tránh sự phát hiện của lực lượng CAX, Xuân thuê taxi chở 4 cô gái ra TT Con Cuông đón xe khách về TP Vinh để đi tiếp ra Móng Cái, Quảng Ninh. Ngày 7-9, khi Xuân đang đưa 4 cô gái trên đến thuê phòng trọ nghỉ để sáng mai đưa sang Trung Quốc thì nhận được điện thoại của người nhà Hoa nói không cho chị Hoa đi nữa. Xuân đồng ý ra đón xe khách để Hoa trở về quê. Sáng hôm sau, Xuân đưa các chị Hiêng, Bảo và Hải sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, sau đó đưa về nhà vợ chồng tại vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh.
Về đến nhà, Xuân giới thiệu với các cô gái đây là nhà của chồng mình và ca ngợi “Anh ấy hết mực yêu thương, chiều vợ, miễn là mình sống bên cạnh cũng phải biết chiều chồng. Kinh tế do chồng làm ra, mình chỉ lo công việc nội trợ và sống chung thủy, biết quan tâm đến chồng. Giờ sang đến đây rồi, muốn sung sướng như chị và có nhiều tiền gửi về cho bố mẹ chỉ có một con đường duy nhất là lấy chồng Trung Quốc và ở luôn bên này”. Biết bị lừa, cả 3 cô gái lo sợ, xin được trở về quê nhưng Xuân không đồng ý. Sau 2 ngày vừa hăm dọa, vừa thuyết phục, Xuân bán Bùi Thị Bảo và Kha Thị Hải cho 2 người đàn ông Trung Quốc giá 1 vạn nhân dân tệ/người. Riêng chị Hiêng nhất quyết không chịu lấy chồng Trung Quốc, van xin được trở về quê.
Lương Thị Xuân.
Sau khi bán chị Bảo và chị Hải, 3 ngày sau, Xuân phỉnh chị Hiêng sang nhà bạn trai của chồng Xuân chơi cho biết nhà, ưng thì lấy, không thì thôi. Tuy nhiên trước đó, Xuân đã bán chị Hiêng cho người đàn ông này lấy 1 vạn nhân dân tệ. Khi đến nhà người này, Xuân bỏ chị Hiêng lại rồi gọi taxi về nhà. Chị Hiêng chạy theo ra xe nhưng bị Xuân đóng cửa không cho lên và bỏ về. 9 năm chấp nhận làm vợ nơi xứ người, không người thân, ngôn ngữ bất đồng, chị Hiêng sống như người đi ở không lương và không có tin tức gì của người thân ở quê. Đau lòng nhất là sau khi chị sinh 2 người con nhưng không được quyền làm mẹ bởi sự độc đoán của gia đình chồng. Không thể chấp nhận, chị Hiêng tìm cách trốn khỏi gia đình này, tìm đường trở về Việt Nam.
Vào một ngày trung tuần tháng 1-2016, lợi dụng chồng đi làm ở một tỉnh xa, chị Hiêng gọi taxi, mang theo 2 đứa con bỏ trốn. Sau gần 1 tuần trốn chạy, vừa đói ăn, vừa rét, lại lo bị phía nhà chồng truy tìm, bắt quay trở lại đánh đập, 3 mẹ con chị Hiêng cũng tìm đến được Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, nhờ lực lượng Biên phòng Việt Nam can thiệp, giúp đỡ, chị Hiêng cùng 2 con được phép qua cửa khẩu và trở về quê an toàn. Biết chị Hiêng đã đưa 2 con trốn về Việt Nam, chồng Hiêng đến nhờ Xuân về Việt Nam đưa con trở lại Trung Quốc, hứa sẽ trả tiền công hậu hĩnh. Xuân đồng ý quay trở về Việt Nam hy vọng động viên chị Hiêng đưa các con trở lại Trung Quốc. Ngày 4-4-2016, phát hiện Xuân có mặt tại xã Đôn Phục, chị Vi Thị Hiêng viết đơn tố cáo Xuân về hành vi mua bán người gửi lực lượng chức năng. Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông đã bắt khẩn cấp Lương Thị Xuân.
Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, ngày 14-9, TAND tỉnh Nghệ An đưa Lương Thị Xuân ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán người”. Có mặt tại tòa, chị Hiêng đề nghị HĐXX giảm hình phạt tù cho Xuân, nhưng về dân sự, đề nghị bị cáo bồi thường cho mẹ con chị hơn 100 triệu đồng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xuân 6 năm tù về tội “Buôn bán người”. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Hiêng 68 triệu đồng.
Tác giả bài viết: Hữu Trọng