Tôi quen chồng khi cả hai học chung trường đại học. Chúng tôi yêu nhau 5 năm thì cưới. Gia đình anh neo đơn, bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi con trai ăn học.
Nhà tôi ở một quận trung tâm, nhà chồng ở huyện ngoại thành. Khỏi phải nói, từ ngày rời phố về quê chồng, tôi chán nản đến mức nào.
Ở cái thị trấn bé nhỏ ấy, việc ít người nhiều nên tôi chưa xin được việc. Đi lấy chồng, bố mẹ tôi tặng tôi sổ tiết kiệm 500 triệu làm vốn ban đầu.
Tiền lãi hàng tháng của tôi cũng vừa đủ 1 suất lương công chức, vì thế tôi ung dung ở nhà dọn dẹp, cơm nước và hân hoan đón đứa con trai đầu lòng chào đời.
Mẹ chồng tôi có lương hưu nhưng bà ham làm nên có mở thêm quán bán nước ở đầu ngõ, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Quán nước của bà cứ buổi chiều, buổi tối là nhộn nhịp khách đến chè chén, buôn dưa lê.
Nhiều người đến quán nước, thấy tôi lầm lỳ, lại không đi làm nên nói ra nói vào. Mẹ chồng tôi cũng hục hoặc và so bì tôi với con dâu nhà người khác. Bà bảo tôi là người kém cỏi nên không biết kiếm tiền và ghét tôi ra mặt.
Lúc tôi sinh con, bà chỉ thỉnh thoảng vào bế cháu và khen cháu giống bố. Bà ít khi quan tâm đến tôi. Hôm làm cỗ đầy tháng cho con, bà vẫn dọn quán nước bán hàng chứ không ở nhà nấu nướng phụ giúp tôi. Ở nhà chỉ có bà ngoại và 2 đứa em tôi lăng xăng bếp núc.
Đến bữa ăn bà mới về rồi vào ôm cháu hôn hít như thể yêu cháu lắm. Sau đó, trước mặt mọi người, bà chìa tờ 500 ngàn cho con tôi. Tôi cầm tiền bà cho mà ức thầm trong bụng.
Trước đó, bà mạnh miệng tuyên bố với mọi người rằng đầy tháng cháu, bà sẽ cho 1 tháng lương (lương của bà được 3 triệu/tháng). Sau đó mỗi tháng bà cho cháu nội 1 triệu mua sữa. Thế nhưng thực tế, bà không những không cho mà còn tính toán với chúng tôi từng đồng.
Đã vậy, từ khi tôi sinh con bà cũng không hề đỡ đần tôi, cũng không hề bế cháu. Có lần bà dọn quán về lúc 7 giờ tối, thấy bếp núc vẫn lạnh tanh, bà gào lên: "Cô có mỗi ở nhà lo nấu cơm mà cũng không xong, làm gì có thể loại nàng dâu sướng như bà hoàng thế này không biết".
Tôi không nhịn nổi nên cãi. Tôi bảo, "thằng bé sốt 39 độ từ chiều đến giờ, làm sao con có thể nấu cơm được, sao bà không thông cảm cho con".
Thế là mẹ chồng tôi tức tốc đến gần rồi chỉ mặt tôi mà chửi. Bà đòi gọi điện cho bố mẹ đẻ của tôi để trả con dâu vì tôi dám cãi mẹ chồng. Tôi cũng không vừa nên ra sức lý luận, biện minh.
Hai mẹ con đang đôi co thì chồng tôi về, mẹ chồng tôi cứ thế khóc nức nở rồi bảo tôi láo toét. Chồng tôi chỉ lẩm bẩm vài câu rồi hô tôi xách quần áo đưa con đi viện. Thằng bé sốt vi rút, nằm viện cả tuần mà bà nội không thèm vào thăm. Từ đó, tôi biết, mình không thể nín nhịn mẹ chồng mãi được.
Tôi quyết định mua máy giặt để đỡ vất vả. Lúc con trai được 3 tuổi đi học mẫu giáo, tôi xin được chân kế toán ở 1 công ty nhỏ gần nhà. Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng hỏi dò xem lương lậu tôi ra sao, tôi chỉ nói là lương chỉ đủ sống.
Sau đó, vợ chồng tôi đóng góp 3 triệu để bà ở nhà chi tiêu, chợ búa. Còn lại mọi khoản, từ việc bà tổ trưởng tổ dân phố đến thu quỹ ủng hộ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tôi đều bảo bà ra quán nước đầu ngõ để mẹ chồng đóng góp.
Mẹ chồng tôi lúc nào cũng than thở nhà cửa sập xệ, hô hào chúng tôi xây nhà mới. Tôi chỉ nhỏ nhẹ "Con lấy đâu ra tiền…”.
Tôi cũng không muốn mình là cô con dâu ghê gớm. Nhưng mẹ chồng tôi luôn săm soi, dè bỉu và tôi không thể nín nhịn mãi được.
Bây giờ thì bà khác hẳn, thỉnh thoảng biết mua quà cho cháu. Cơm nước ở nhà bà cũng lo chu đáo nên tôi khá nhàn. Mọi người có thể cho rằng, con dâu 'trị' mẹ chồng là khá ghê gớm. Nhưng tôi nghĩ, có ghê gớm một chút không hẳn đã xấu xa đâu. Tôi nghĩ thế!
Tác giả bài viết: Minh Ngọc(Hà Nội)
Nguồn tin: