33 tuổi anh tôi cưới vợ. Ở lứa tuổi đó đối với đàn ông không phải già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Sau khi ra trường tới lúc lấy vợ là đi làm 10 năm, anh tôi lúc nào cũng là niềm tự hào của mẹ, khiến cho bà con lối xóm ai cũng ghen tị với mẹ tôi có người con trai giỏi giang, có hiếu. Bởi vì tháng nào anh cũng gửi về cho mẹ 50 triệu để bà chi tiêu và dành dụm tiết kiệm.
Mẹ tôi hơn ai hết là người thương con trai nhất. Giữ tiền hộ anh cũng chỉ gửi vào ngân hàng tiết kiệm chứ không tiêu pha hoang phí, sau này bà sẽ để cho con cháu. Vậy nhưng từ khi anh tôi cưới vợ đến giờ là nửa năm mà anh không còn gửi một đồng nào về cho mẹ nữa. Thậm chí vài triệu biếu bà tiêu vặt anh cũng không gửi, chỉ thi thoảng gọi điện hỏi thăm suông được vài câu. Anh chị quá quắt nhất là chẳng về thăm mẹ dù chỉ 1 lần.
Anh chị quá quắt nhất là chẳng về thăm mẹ dù chỉ 1 lần. (Ảnh minh họa) |
Anh tôi có vợ quên hết mẹ khiến bà rất buồn. Cả cuộc đời bà vất vả nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành. Vẫn biết anh đã kết hôn thì phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ, thế nhưng anh quay ngoắt 180 độ, chẳng còn ngó ngàng đến mẹ khiến bà phải khóc thầm bao đêm. Tuy nhiên nghĩ anh mới cưới vợ, muốn để cho vợ chồng son tự do thoải mái nên mẹ tôi vẫn nhịn không trách móc gì anh trai và chị dâu.
Nhưng đến nửa năm trời mà anh vẫn như vậy thì bà không thể chấp nhận được nữa. Bà gọi điện thẳng lên cho chị dâu oán trách chị cấm cản chồng báo hiếu mẹ, không cho anh phụng dưỡng bà.
- Tôi bất hạnh mới có cô con dâu như cô. Tưởng con trai lấy vợ thì tôi có thêm một đứa con gái chăm sóc phụng dưỡng mình, ngờ đâu con trai kết hôn thì tôi mất luôn cả con trai. Tại sao cô lại đến rồi cướp đi con trai tôi?
Mẹ tôi gào khóc trong điện thoại, đau đớn khổ sở vô cùng. Song câu trả lời của chị dâu sau đó lại khiến bà phải lả đi muốn ngất:
- Con trai mẹ ở trong bệnh viện ấy chứ con cũng chẳng cướp làm gì. Sau đám cưới không lâu thì anh ấy đổ bệnh, từ đó đến giờ hơn nửa năm trời ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chẳng đi làm được không có lương, một mình con phải đi làm nuôi chồng đây mẹ ạ.
Mà mẹ biết tại sao anh ấy còn trẻ lại sinh bệnh nặng như vậy không? Bởi vì 10 năm qua từ khi ra trường đến giờ, anh ấy đã quá lao lực khổ sở quá. Làm ngày làm đêm không ngơi nghỉ, ngày chỉ ngủ vài tiếng để mong kiếm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ đấy. Mẹ đã hài lòng chưa? Lấy anh ấy con chưa được nhờ vả điều gì, mà từ khi kết hôn đến giờ lúc nào cũng phải khổ sở chăm chồng nuôi chồng. Thôi con cũng mệt mỏi lắm rồi, con trả anh ấy về cho mẹ đấy.
Nói rồi chị dâu bảo anh chị quen nhau qua mai mối, tình nghĩa cũng chẳng có gì sâu đậm. Từ lúc cưới nhau đến giờ chị chưa được hưởng ngày nào sung sướng, nhàn hạ, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo đi làm kiếm tiền rồi chăm chồng nuôi chồng trong bệnh viện. Nhưng anh lại nhất quyết không cho vợ nói với mẹ ở quê, sợ bà lo lắng.
Thấy anh buồn bã vì vợ bỏ đi mà tôi thương anh quá. (Ảnh minh họa) |
Chị dâu bất mãn và chán nản vì chồng không thương vợ một mình tần tảo nên ngày càng mất kiên nhẫn. Đúng lúc mẹ tôi gọi điện lên trách móc chị ấy, chị dâu không kiêng nể gì nữa kể rõ hết mọi chuyện.
Anh tôi là niềm tự hào, là chỗ dựa về cả tinh thần và vật chất của mẹ, giờ anh sinh bệnh như vậy, bà cũng suy sụp lắm. Khi tôi và mẹ lên thành phố thăm anh, chị dâu lập tức bàn giao anh lại cho chúng tôi rồi bỏ về.
Mẹ nắm chặt tay anh, thương anh và hối hận vì chính bà đã gây áp lực cho con trai. Ai ngờ đâu mọi chuyện lại ra nông nỗi này, chẳng những thế cuộc hôn nhân của anh tôi cũng tan thành mây khói. Thấy anh buồn bã vì vợ bỏ đi mà tôi thương anh quá. Tôi có nên tìm gặp chị dâu khuyên bảo chị đừng rời bỏ anh hay không, dù sao thì vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa.
Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn