Có duyên yêu và cưới được người chồng như Nghĩa, Thu thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái mình. Nghĩa là người đàn ông tuy gia cảnh khó khăn nhưng rất giàu nghị lực vươn lên để có được ngày hôm nay. Nghe anh kể, trước đây lúc học đại học, anh phải tất bật làm thêm hết việc này tới việc khác, kể cả ship hàng, bốc vác, chạy bàn,.... mong có tiền ăn học mà cô rơm rớm nước mắt vì thương anh.
Nắm chặt tay Nghĩa bước vào lễ đường cùng ánh nhìn trìu mến của anh, Thu thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng khi cô và anh vừa uống cạn ly rượu mừng, đang định thực hiện nghi thức cắt bánh cưới thì bỗng cả hội trường xôn xao. Nghĩa và Thu cùng quay lại nhìn thì thấy hai người phụ nữ trẻ sóng vai đi vào. Bàn tay đang nắm tay Thu của Nghĩa run lên khi trông thấy người phụ nữ ấy.
Một trong hai vị khách lạ mặt bước lên sân khấu. Giữa lúc Thu vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nghĩa đã phản ứng trước cô. Anh đứng lên chắn trước mặt Thu, thấp giọng nói người phụ nữ kia: “Cô tới đây làm gì? Có chuyện gì nói qua điện thoại không được hay sao? Đừng nói là tới phá đám lễ cưới của tôi đấy nhé, tôi sẽ không để yên đâu!”.
Ảnh minh họa
Chị ta cười một cái rõ tươi: “Tôi thèm vào phá đám cưới của anh, anh tưởng anh vẫn còn khiến tôi bận tâm thế à? Tôi chỉ đến để lấy lại những gì của tôi thôi. Lúc anh đá tôi để chạy theo cô ta, tôi đã đòi rồi nhưng anh lẩn tránh hết lần này đến lần khác không chịu trả. Tôi chẳng còn cách nào, đành phải đến tận đây. Lúc này chắc anh không còn khất nữa chứ?”.
“Cô…”, Nghĩa tức nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được. “Cô đi về đi, tối nay đến lấy, giờ tôi đang làm lễ cưới, cô không thấy à? Tôi hứa tối nay sẽ trả cho cô đầy đủ, cứ thống kê hết ra đi”, anh tiếp lời.
Thu đứng sau chồng mà bàng hoàng cả người, hẳn là chồng cô đã nợ gì chị ta, và nghe nội dung hai người đó nói chuyện thì dường như chị ta chính là người yêu cũ của Nghĩa. Khi yêu, Thu có hỏi Nghĩa chuyện quá khứ nhưng anh không muốn nói đến, anh bảo rằng chỉ nên nhìn vào hiện tại và tương lai. Cô cho là phải nên không hỏi nữa.
Chị ta cười duyên: “Không được, tối nay để rồi anh lại tắt điện thoại và mất hút à, tôi chẳng tin được anh nữa rồi. Tốt nhất là anh đi lấy tiền cho tôi ngay lập tức. Số tiền đây, tôi đã tính toán xong xuôi từ lâu rồi”, nói xong chị ta đưa cho Nghĩa một tờ giấy. “Nhanh lên, càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho anh mà thôi. Hay anh muốn tôi nói to trên micro để cả hội trường này đều biết chuyện cũ của chúng ta?”, chị ta hối thúc.
Nghĩa nhìn Thu rồi quyết đoán bước ra khỏi sân khấu, chắc là đi nhờ người nhà lấy tiền, để lại một cảnh tượng quái lạ trên sân khấu. Trong lễ cưới của mình, Thu lại phải đứng sóng đôi cùng người yêu cũ của chồng, trước con mắt của cả hội trường đông khách. “Chị…”, Thu thật sự không biết nói gì trong hoàn cảnh này, muốn hỏi chị ta thật nhiều mà không biết bắt đầu từ đâu.
“Tôi là người yêu cũ của chồng cô, yêu anh ta từ lúc anh ta còn học năm thứ hai đại học. Nhà tôi nghèo không có tiền học nên tôi ra đời kiếm sống sớm. Yêu anh ta, tôi đi làm kiếm tiền nuôi anh ta ăn học hết ba năm đại học còn lại, thêm một năm đầu chưa có công việc ổn định, tổng cộng là bốn năm trời. Thế mà vừa kiếm được việc ngon một cái, anh ta liền đá tôi để quay sang yêu cô, chê tôi ít học không xứng với anh ta nữa. Được thôi, lòng người đã đổi, tôi cũng chẳng níu kéo, nhưng tiền tôi bỏ ra là cho chồng tương lai của tôi, chứ không phải cho người dưng. Vì thế tôi phải đòi lại cho đủ, cô hiểu chứ? Nhưng anh ta chầy cối không chịu trả, hẹn rồi lại thất hẹn. Tôi đành phải đến tận đây ngày hôm nay, nếu không thì chả biết tới bao giờ mới đòi được”, chị ta nhìn Thu rồi bình thản nói.
Thu nghẹn ngào không nói được gì. Hóa ra câu chuyện cũ của Nghĩa và bạn gái trước đây lại là như thế. Thu không nghĩ chị ta nói dối, vì chẳng phải Nghĩa đã tức tốc đi lấy tiền đấy sao?
Nghĩa nhanh chóng quay lại, đưa cho chị ta một gói giấy, tím mặt nói: “Không cần đếm lại, đi nhanh đi đừng ở đây phá đám tôi nữa!”. Chị ta cười cười rồi xoay người bước đi, cũng không dây dưa thêm. Quả nhiên mục đích chỉ là đến đòi tiền đã bỏ ra để “nuôi ong tay áo” một người đàn ông.
Nghĩa luống cuống nắm chặt tay Thu, cố gắng tiếp tục các nghi thức của lễ cưới như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thu thì không thể giả vờ điềm nhiên như Nghĩa được. Cô là người được yêu trong câu chuyện này, nhưng cô lại không hề thấy vui và có cảm giác chiến thắng. Chẳng ngờ người cô chọn lấy làm chồng lại là kẻ vô ơn bạc nghĩa, thậm chí còn ăn bám phụ nữ, dựa vào bạn gái để ăn học rồi cuối cùng qua cầu rút ván, chày bửa không trả tiền cho chị ấy khi bị đòi.
Cô thấy ghê sợ bàn tay người đàn ông đang nắm lấy tay mình. Nhưng thấy bố mẹ cô vẫn đang dõi theo con gái, tất cả người quen, họ hàng đều nhìn lên sân khấu, cô phải cố gắng nhịn xuống mới không bỏ chạy khỏi nơi này. Nghĩ đến tháng ngày hôn nhân đằng đẵng sau này, cô phải làm sao để ở bên cạnh một người đàn ông bội bạc như Nghĩa đây?
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: