Rồi chúng tôi xác định việc có con và cùng đi khám sức khỏe sinh sản, tiếc là cả hai đều khó vì lớn tuổi. Chúng tôi đã tính đến chuyện làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng làm thủ tục này phải là người đã kết hôn, nên anh đánh liều đăng ký kết hôn với tôi.
Tôi mua mất vài chục triệu tiền thuốc và về nhà chờ đến kỳ để uống thuốc kích thích trứng rụng, chờ mãi không thấy có, tôi đánh liều thử que thì phát hiện 2 vạch. Khỏi nói tôi và anh mừng thế nào. Gia đình 2 bên vô cùng vui mừng trước tin vui và cùng hối hả tổ chức cưới cho chúng tôi. Cưới xong chúng tôi ở riêng chứ không sống cùng gia đình chồng. Nhà anh chỉ còn mẹ vì bố mất gần chục năm rồi, mẹ anh ở cùng cô em gái không lập gia đình. Cuộc sống sau khi cưới là chuỗi ngày hạnh phúc của chúng tôi khi chờ đợi đứa con trong bụng chào đời. Chúng tôi càng vui hơn khi biết đó là bé trai, đứa con mong mỏi của cả dòng họ bao năm nay.
Anh vui và phấn khởi lắm, hàng ngày đi làm về anh vào trò chuyện với đứa con trong bụng. Tôi hàng ngày đi làm rồi chiều nấu cơm chờ anh về cùng ăn, thấy mình là người vợ hạnh phúc. Tôi yêu chồng. Chỉ có điều anh thuộc thế hệ trước nên gia trưởng, mọi thứ trong nhà đều do anh quyết cả, tiền nong anh quản lý, tiền lương anh bảo tôi giữ để lo cơm nước. Tôi là mẫu phụ nữ nhẫn nhịn và hiền hậu, không to tiếng hay nặng nhẹ với anh bao giờ, nếu nói tôi nhu nhược cũng có phần đúng. Tôi chỉ cố gắng đi làm rồi chăm chút cho gia đình, lo cho đứa con sắp chào đời. Sau khi cưới chồng, tôi có gần trăm triệu tiền tích cóp từ thời con gái định gửi ngân hàng nhưng anh bảo đưa anh đầu tư chứng khoán, tôi thấy bùi tai cũng đưa.
Con trai tôi chào đời khỏe mạnh và đáng yêu vô cùng. Cháu là kết tinh những gì đẹp nhất của bố mẹ, giống anh như tạc. Sau khi sinh con tôi về nhà ngoại ở vì nhà nội chật và bà cũng già rồi không chăm được cháu. Thời gian bên ngoại tôi rất vui vì gần bố mẹ, nhà cửa rộng rãi, con thoải mái chơi đùa, lại thêm ông bà quý cháu nên càng dễ chịu. Chồng cứ cách ngày lại lên chăm con và ngủ lại, anh đi làm cách nhà ngoại tôi 20km.
Khi con tôi đầy năm chúng tôi dọn về ở một khu chung cư cao cấp do anh mua trước đó. Cuộc sống vợ chồng lúc này mới thực sự là ở riêng, sau đó chúng tôi thuê một người trông trẻ để chăm bé vì lúc này tôi đã đi làm được vài tháng rồi. Trước khi lấy chồng tôi làm bên công tác xã hội, sau khi con được 10 tháng anh xin cho tôi vào một công ty chi nhánh thuộc tập đoàn nơi anh làm việc. Chồng tôi là một trong số những cán bộ cấp cao của tập đoàn nên cũng có uy tín và tiếng nói ở đây.
Tôi vào làm môi trường mới thấy cái gì cũng lạ và gần như phải bắt đầu từ đầu, nhưng nhờ nhanh nhẹn và chăm chỉ nên dần dần tôi cũng làm tốt được công việc. Chúng tôi sống cũng khá êm ấm ngoài trừ vài lần lục đục do mâu thuẫn trong chăm con. Chồng bản chất là người tốt nhưng rất nóng tính, gia trưởng và bực là nói năng rất phũ phàng. Tôi ngược lại, dịu dàng, nhẫn nhịn và nhỏ nhẹ. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi mới sống ổn thỏa được với nhau. Ngoại trừ thói độc đoán, gia trưởng, chồng tôi yêu con và có trách nhiệm với gia đình, anh không giao du bạn bè và càng không rượu chè cờ bạc trai gái. Anh thỏa thuận với tôi là tiền lương của tôi để trả giúp việc, lo ăn uống trong nhà; lương của anh để dành trả nợ tiền mua nhà, ngoài ra anh cũng có một ngôi nhà mặt đường cho thuê nữa nên kinh tế trong nhà không khó khăn.
Đó chỉ là với suy nghĩ của anh, còn tôi luôn thiếu tiền bởi tiền lương 7 triệu trả ôsin và lo ăn uống cả nhà nên tôi toàn rơi vào cảnh chưa đến tháng đã hết tiền, khi xin thì anh đưa thêm cho một triệu. Tôi rất buồn nhưng cố gắng thu vén để ổn thỏa mọi thứ, thế nhưng việc ít tiền lại ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc nội ngoại của tôi, đặc biệt là đằng nội. Tôi không có điều kiện để mua quà cáp hay biếu xén gì nhiều, chỉ là vài dịp đặc biệt trong năm, vì vậy đã có nhiều tiếng ì xèo rằng tôi ki bo, tính toán. Tôi rất buồn nhưng nói làm sao bây giờ, họ chẳng hiểu cho tôi vì cứ nghĩ chắc anh đưa tôi nhiều lắm.
Tôi còn hay bị anh mắng mỏ mỗi lần con ốm nữa, anh nói tôi là người mẹ tồi vì để con sổ mũi, sốt, mà trộm vía bé con nhà tôi cả năm độ 1-2 lần sổ mũi là cùng, từ khi đi trẻ hồi 2 tuổi rưỡi mới hay ốm hơn. Vậy mà cứ con ốm là tôi và cô giúp việc lại khổ sở vì thái độ nặng nhẹ của anh. Tôi biết anh xót con nhưng chả lẽ tôi không xót? Với lại thử hỏi có đứa trẻ nào trên đời này không bao giờ ốm không? Tôi bảo anh xem có đứa trẻ nào như thế, nếu có tôi chết ngay. Anh nói thế thì tôi chết đi. Tôi thật chẳng còn gì để nói.
Mọi việc trong nhà trước có ôsin tôi còn đỡ vì chị ấy trông con và cơm nước dọn dẹp nhà cửa, sau chị ấy không làm nữa vì bận chăm người nhà ốm. Từ đó con tôi đi trẻ và những mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. Tôi hàng ngày đi làm, trưa về nhà nấu cơm cho anh ăn rồi lại đi làm luôn (tôi làm ở gần nhà nên đi bộ được), chiều về nhà tắm cho con, cơm nước cho anh rồi dọn dẹp bát đĩa nhà cửa. Hôm nào tôi cũng từ 6h sáng đến đêm mới được nghỉ ngơi. Anh thì ngoài việc đặt cho tôi nồi cơm, thỉnh thoảng phơi quần áo, đưa đón con đi học là không làm gì nữa. Mọi việc tôi làm hết bởi anh nói nếu không làm thì lên bàn thờ à?
Chuyện vợ chồng từ hồi có thai em bé đến khi con 2 tuổi mới gần nhau đôi lần. Anh nói từ khi có con không còn nhu cầu gì nữa, tôi phần vì sợ anh tự ái phần vì cũng nghĩ đến con cái nên không đòi hỏi gì, dù không ít lần tôi cũng chạnh lòng vì vợ chồng không gần gũi. Dù vậy tôi vẫn quan tâm, chăm sóc anh, không ngại ôm hôn anh bởi với tôi tình yêu lớn hơn tình dục, tôi chỉ cần được yêu anh, được quan tâm và chăm sóc anh là cũng hạnh phúc rồi.
Vậy mà không ngờ một ngày tự nhiên anh nổi đóa lên với tôi, bảo tôi là anh đã biết tôi ngoại tình với người cùng cơ quan từ lâu, có người nói với anh điều đó. Anh không nói cho tôi là ai nói, tôi cũng chẳng biết là mình cặp kè với ai. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, nào tôi có quen biết, thân gì với ai trong cơ quan này đâu. Tôi biết tính anh hay ghen, anh lại là người có địa vị trong tổng công ty nên luôn giữ mình, không đi chơi với ai, không giao du gì nhiều, sáng đi trưa về, chiều lại đi và tối về, nếu có đi thì luôn đi cùng anh và con, vậy thì làm sao tôi có thể ngoại tình?
Nhiều câu hỏi cứ quay cuồng, lẫn lộn trong đầu tôi. Rồi tôi nhận ra rằng mọi chuyện chỉ là âm mưu của một ai đó trong công ty chồng (anh cũng bị nhiều người ghen ghét), muốn anh bị nhục nên mới dựng chuyện tôi ngoại tình. Tôi một mực kêu oan nhưng anh không nghe, không tin và không chịu hiểu. Gia đình anh biết tôi bị oan cũng một mực khuyên can nhưng anh bỏ ngoài tai không nghe ai hết. Tính anh độc đoán và đã quyết gì là không ai lay chuyển nổi. Sau này tôi mới biết trước khi đến với tôi, anh từng hủy hôn với một người cũng chỉ vì ghen tuông như vậy. Chuyện hủy hôn xảy ra sau khi ăn hỏi và chỉ còn một tuần nữa cưới, tôi không rõ lý do vì sao nhưng nghe mọi người kể sơ sơ như vậy.
Anh lồng lộn, điên cuồng suốt ngày, chửi bới, lăng nhục, đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh chửi tôi bằng những ngôn từ thậm tệ, xưng mày tao, rồi bảo: "Mày biến đi cho khuất mắt tao”. Anh trợn mắt lên đòi giết tôi đến nỗi nhà ngoại sợ quá phải thu xếp cho mẹ con tôi vào Nam lánh nạn một tuần. Sau đó nhà anh mới gọi và bảo tôi về, rằng họ đã thu xếp ổn thỏa, anh sẽ không đuổi đánh tôi nữa. Tôi về nhà và bi kịch lại bắt đầu. Anh nói từ khi tôi bỏ đi anh đã coi như không còn là vợ chồng, từ giờ tôi ở nhà anh sẽ chỉ coi như ôsin mà thôi. Anh bảo chấp nhận cho tôi về vì tôi là mẹ của con anh thôi.
Kể từ đó cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày nước mắt chan cơm, anh không nói chuyện với tôi một tiếng nào, nếu có thì xưng cô cô tôi tôi. Tôi có ốm mệt anh cũng mặc kệ, bực lên là anh nhiếc móc, rồi mày tao con nọ con kia. Anh bắt đầu nói chuyện lại với những người yêu, người bạn gái trước đây và cố tình cho tôi biết anh hẹn hò. Anh bảo tôi đi với trai nên anh cũng có quyền tìm người phụ nữ khác. Tôi đừng có làm gì anh, không thì biến khỏi nhà.
Tôi đã tìm mọi cách để minh oan nhưng anh không tin ai cả, ngay cả tổng giám đốc công ty tôi đứng ra bênh vực và phủ nhận mọi chuyện mà anh cũng không tin. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi được gần 6 tháng trong tình trạng tồi tệ như vậy. Tôi buồn và khóc suốt, thương con trai vì cháu còn bé quá. Tôi sợ đời cháu sẽ bất hạnh nếu lớn lên trong gia đình có bố mẹ như vậy. Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa? Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Tác giả bài viết: Hà
Nguồn tin: