Cuộc sống

Chồng vừa mất được 9 tháng, mẹ chồng thủ thỉ một chuyện khiến tôi sốc nặng

Lúc khuya đi qua phòng bố mẹ chồng tôi nghe được tiếng ông bà nói chuyện vẳng ra. Câu chuyện của mẹ chồng khiến tôi muốn dọn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Chồng tôi mới mất được 9 tháng, nỗi đau trong lòng tôi mới chỉ nguôi ngoai được phần nào. Tôi không dám nói trước xa xôi nhưng ít nhất trong những năm tới tôi không có ý định tìm kiếm mối quan hệ nào. Con gái tôi mới 5 tuổi, tôi phải cố gắng xây dựng mọi thứ để lo cho tương lai của hai mẹ con.

Sau khi chồng qua đời, tôi và con gái vẫn ở lại nhà bố mẹ chồng. Tôi tự nhủ sẽ thay anh phụng dưỡng ông bà, coi ông bà như bố mẹ mình. Nhưng bố mẹ chồng tôi dường như không nghĩ thế.

Hôm nọ, mẹ chồng sau khi ra ngoài về bỗng gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Bà nắm tay tôi thủ thỉ: "Mẹ vừa gặp bà bạn, bà ấy biết một người ly hôn vợ, có 1 đứa con trai, gia cảnh khá ổn. Họ cũng đang muốn tìm đối tượng, con thử gặp gỡ người ta rồi tìm hiểu xem sao nhé".

Tôi sốc nặng không thể tin nổi những lời bà nói. Bà muốn tôi lấy chồng ư? Nhưng chồng tôi mới mất còn chưa đầy năm và bà là mẹ anh cơ mà!

Tôi sốc nặng không thể tin nổi những lời bà nói. (Ảnh minh họa)

Tôi lập tức nói hiện tại không nghĩ gì đến những chuyện như thế. Bà cười an ủi tôi, rằng người mất đã mất người sống thì vẫn phải sống, tôi còn trẻ nên ông bà sẽ không cấm cản gì tôi cả. Dù sau này tôi tái hôn, ông bà vẫn coi tôi như con gái trong nhà.

Tôi chối đây đẩy nhưng mẹ chồng bảo bà đã thống nhất tuần sau để tôi đi gặp mặt, dặn tôi cứ đến chỗ hẹn chứ đã yêu cầu tôi phải quyết định gì đâu. Tôi im lặng không nói được gì, chẳng lẽ nằng nặc bắt bà đi hủy hẹn với họ. Thôi đành gặp rồi về nói không ưng ý vậy.

Nào ngờ sau đó 2 hôm, lúc khuya đi qua phòng bố mẹ chồng tôi nghe được tiếng ông bà nói chuyện vẳng ra. Hình như họ đang nói về chuyện của tôi nên tôi cố ý dừng lại ghé sát lắng nghe.

"... Có gì mà không ổn, con nó đã không còn thì chẳng có chuyện gì quan trọng nữa. Để nó sớm lấy chồng bế con gái dọn ra khỏi nhà là tốt nhất, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa. Bởi cứ nhìn mẹ con nó là tôi lại nhớ đến con trai mình, lòng tôi không lúc nào được yên cả. Sao con tôi lại bạc mệnh thế này?", mẹ chồng nghèn nghẹn nói.

Tôi lặng người, đứng tại chỗ mãi không cất bước đi được. Nước mắt tôi cũng rơi từ bao giờ. Tôi không giận bà, chỉ thấy thương bà quá, nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh thật sự quá xót xa. Tôi vẫn trẻ, tương lai còn dài nhưng ông bà đã ở cái tuổi đó rõ ràng khó bề chịu đựng nổi.

Đã biết suy nghĩ của mẹ chồng, tôi cũng không muốn ở lại đây thêm. Nhà mẹ đẻ tôi không tiện về ở vì có vợ chồng anh trai chị dâu, vậy có lẽ tôi nên xin phép ông bà dọn ra ngoài ở riêng mọi người nhỉ?

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP