Cuộc sống

Chồng gia trưởng và ích kỷ, tôi có nên tiếp tục vì các con?

Người ta vẫn nói nhà là nơi để về, thế nhưng, ở một số gia đình, nhà không còn là tổ ấm, mà chỉ chứa đựng sự buồn tủi và đau khổ bởi sự ích kỷ, gia trưởng của người chồng.

Tôi năm nay 50, chồng tôi 56 tuổi. Chúng tôi kết hôn từ năm 1993 và có hai con trai. Cháu lớn năm nay 31 tuổi, cháu bé 22 tuổi. Kể từ khi chúng tôi lấy nhau đến giờ vợ chồng không được hòa thuận.

Chồng tôi là người gia trưởng, ích kỷ và không bao giờ muốn mất đi đâu đồng tiền nào. Anh cũng rất khắt khe và luôn có ác cảm với chính các con của mình chứ không chỉ là với vợ. Năm cậu con trai lớn được 3 tuổi, tôi vì áp lực, chán nản bởi hôn nhân không hạnh phúc nên đã uống thuốc để tìm cách giải thoát cuộc đời. Thế nhưng, có người phát hiện đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu nên tôi mới qua khỏi. Sau lần chết hụt ấy, tôi đành chấp nhận cuộc sống khổ sở này vì con. Cũng không biết bao nhiêu lần, tôi bị đánh, bị chửi, bị xúc phạm nhưng vẫn cố chịu đựng. Từ ấy đến nay cũng đã 30 năm, tôi luôn sống trong buồn tủi và âm thầm chịu đựng để cho hai con có được một mái ấm đủ cả cha và mẹ.

Ảnh minh họa

Mười năm nay tôi đi làm ở công ty cũng là từng ấy thời gian, tôi không phụ thuộc vào kinh tế của chồng để chi tiêu trang trải mọi việc. Hiện giờ con trai lớn của tôi cũng đã đi làm công ty, nhưng cháu thứ hai bị bệnh, đau yếu thường xuyên nên không thể đi làm.

Các con giờ cũng đã trưởng thành và hiểu cho nỗi khổ của mẹ nên có lần các cháu bảo tôi, nếu mẹ mệt mỏi hãy ly hôn để giải thoát. Nhưng tôi lại không thể, vì trước đây còn trẻ chẳng ly hôn nữa là bây giờ con cũng có bạn gái, bản thân cũng đã già, tôi không muốn làm vậy để mọi người chê cười.

Thế nhưng dường như tôi càng nhẫn nhìn, chồng tôi lại càng trở nên cay nghiệt, khó tính hơn xưa. Tôi nói gì làm gì cũng đều không vừa ý anh. Ở nhà, anh thường xuyên nói xấu tôi với các con, còn ra ngoài anh bêu xấu mẹ con tôi với anh em họ hàng và bạn bè. Khi biết chuyện tôi nói thì anh chối bay chối biến và nói tôi khinh thường anh nên bịa chuyện, đặt điều.

Tất cả mọi chi tiêu trong gia đình, tôi và cậu con lớn phải lo còn tiền của anh làm ra, anh chỉ trả tiền mua lân, đạm, thuốc sâu vun cấy hai sào ruộng lúa trong khi tôi biết mỗi tháng anh cũng có được từ 7 – 9 triệu. Tôi không hỏi cũng không cần tiền của anh vì có lần cả năm anh mới đưa tôi được 10 triệu mà anh đi rêu rao khắp chốn rồi kể công với mẹ con tôi là anh phải lo đủ thứ trong nhà này. Sau này, con không cho tôi cầm tiền anh đưa nữa.

Hai năm nay, tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, bị liệt nửa người dưới phải chạy chữa, thuốc thang khắp nơi nhưng tuyệt nhiên anh cũng chưa bỏ ra cho vợ một đồng để chữa bệnh. Giờ đỡ hơn chút, tôi lại quay trở lại đi làm. Cách đây bốn tháng, tôi bị đau dạ dày phải nhập viện một tuần, tôi không còn tiền anh mới đưa cho 4 triệu nhưng sau khi tôi xuất viện về thì anh lại bắt đầu kể công, anh phải tiêu tốn cho tôi bao nhiêu là tiền. Quá bức xúc, tôi liền trả lại cho anh nhưng anh không cầm.

Tôi thực sự rất mệt mỏi và từ trong sâu thẳm trong lòng chỉ mong anh có người khác để mẹ con tôi được sống tự do. Tôi không biết mình có còn đủ nghị lực để chịu đựng những chuyện cãi vã, những lời đay nghiến, hằn học của anh nữa không. Các con tôi cũng rất bức xúc bởi có một người cha vô trách nhiệm, thô lỗ, cục cằn nhưng dù sao cũng là cha mình nên chúng phải chấp nhận tuy nhiên các con rất hay cãi lại bố. Tôi không muốn mình là người đưa đơn ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến các con, vì danh dự của mình và vì không muốn để mọi người hiểu sai về tôi.

Bạn bè tôi thì nói đã chịu đựng được 30 năm vì con rồi thì giờ hãy cố chịu đựng nốt quãng đời còn lại cho con nó còn phải lấy vợ và bên ngoài nhìn vào. Nhưng tôi phải sống thế nào đây? Tôi xin mọi người chỉ cho tôi cách để tôi được sống bình yên mà con vẫn có cái vỏ bọc bên ngoài là gia đình.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP