Tôi không yêu những gã đàn ông nhàng nhàng, chỉ muốn được sự cung phụng, chiều chuộng của những người đàn ông yêu thương mình. Người này đến đáp ứng được tôi, tôi yêu, người nào không đáp ứng được, tôi từ chối.
Tôi có một cuộc sống sang chảnh, ăn mặc đẹp, xe sang vì yêu hết người này tới người kia. Gia đình tôi ở quê, không giàu có nhưng đổi lại, tôi có khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ là, mãi chưa chọn được người đàn ông nào bề thế, có điều kiện thật sự để lấy làm chồng…
Cho đến một ngày, tôi gặp anh, người đàn ông chững chạc, từng trải, người cho tôi nhiều niềm vui khi ở bên cạnh anh. Có vẻ anh rất hiểu phụ nữ nên từng điều anh làm đều đúng ý tôi, khiến tôi rất yên tâm. Anh có xe sang, đó là điều khiến tôi hi vọng nhất. Một người có xe sang như vậy thì phải giàu có đúng không?
Tôi đã yêu anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Ở bên cạnh anh, tôi được anh cho đi chơi, đi ăn uống, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ mà trước giờ tôi chưa từng có được từ những người đàn ông khác. Hơn 6 tháng yêu nhau, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, làm vợ anh…
Ngày cưới, gia đình anh đến rất đông, bố mẹ anh cũng rất coi trọng tôi. Thật sự, nhìn nhà cửa của anh cũng chỉ thuộc hàng khá giả, nhưng theo như anh nói, công việc của anh cực kì tốt, làm giám đốc của công ty nào đó tôi cũng không tìm hiểu quá kĩ. Vì thấy anh đi xe xịn, nên tôi tin đó là sự thật…
Lấy nhau được 3 tuần, tôi mới tá hỏa thấy anh đi tối ngày. Chỉ cần có người gọi là anh lập tức đi ngay. Tôi hỏi sao anh làm giám đốc mà lại bận đến mức đó, lại bị người khác chỉ đạo như vậy? Mẹ anh cười bảo ‘ơ, con không biết à, nó lái xe cho sếp, sếp gọi cái là nó phải đi ngay’.
Lúc này tôi mới lặng người, chết đứng ngay trong nhà anh. Thật không thể tin nổi. Tôi luống cuống hỏi mẹ ‘anh ấy làm tài xế xe cho sếp hả mẹ, sao lại thế ạ?’. Mẹ tôi cũng chưa hiểu chuyện gì vì có thể bà không tin tôi bị anh lừa…
Nhìn nhà anh cũng thuộc hàng khá giá nhưng không nghĩ, anh chỉ làm tài xế mà lại lừa dối tôi làm giám đốc. Anh đã thành công vì lừa được một người đàn bà tham lấy chồng giàu như tôi.
Tôi khóc như mưa suốt đêm đó. Tôi không dám đối diện với bố mẹ, người thân và tất cả mọi người ở gần nhà tôi. Vì tôi biết, chuyện ngày hôm nay nói ra, người ta chỉ cười vào mặt tôi mà thôi. Tôi cũng không thể bỏ chồng vì mới cưới, dù anh là một kẻ vô liêm sỉ, đã lừa gạt tôi. Nhưng nghĩ cho cùng, anh vô liêm sỉ một thì tôi vô liêm sỉ mười. Tôi chẳng phải vì cái xe đi thuê, cái xe của sếp anh mà yêu anh si mê sao, chẳng phải vì anh giàu mới lấy anh sao? Nếu biết anh là tài xế, sao tôi có thể lấy anh đây?
Tôi so với anh cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Tôi đâu có tư cách để chửi bới anh. Hay anh biết tôi tham giàu nên cố tình lừa tôi như vậy, cho tôi sáng mắt ra? Tôi thật ân hận vì đã tham lấy chồng giàu để giờ đây, hai vợ chồng sống với nhau bằng bộ mặt giả dối. Hơn hết, tôi luôn phải bằng mọi giá giấu giếm gia đình, không cho bố mẹ biết sự thật về người con rể mà bố mẹ vẫn luôn cho là đại gia. Chấp nhận thôi, số phận an bài rồi, phải bước tiếp chứ biết làm sao được…? Ai bảo tham giàu!
Tác giả bài viết: PhươngB
Nguồn tin: