Có ai khổ giống tôi không, lấy được chồng đẹp giai quá lại đâm lo. Tôi thuộc diện nhan sắc trên bình thường chút thôi mà lại trói được gấu đẹp như minh tinh màn bạc. Đám bạn đồng niên thì bảo, dào ơi, đời vẫn thế mà, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, mèo mù vớ cá rán. Nghe vậy tôi cũng gật đầu, có lẽ cũng chỉ còn cách giải thích vậy thôi, chỉ tại thói đời vẫn tôn sùng sự môn đăng hậu đối.
Chính tôi còn không thể giải thích nổi tại sao anh ấy lại yêu mình đến thế, so bề ngoài nhan sắc thì tôi chỉ bằng phân nửa của chồng là cùng. Người ngoài chấm điểm thì tôi chỉ được 4/10 so với chồng. Có những đêm tôi nằm vắt tay lên trán tự lý giải hiện tượng tình yêu của chính mình mà luận không ra. Tôi đã hỏi chồng trực tiếp, rằng: “Tại sao anh lại yêu em?”. Chồng tôi chỉ cười bảo: “Chuyện vợ chồng là duyên nợ, chả biết thế nào mà giải thích đâu!”. Tôi nghe thế thấy cũng hơi có lý, ối bà nhà quê xấu như Thị Nở mà lấy chồng đẹp như diễn viên đấy thôi. Em gái tôi thì bảo: “Chị ơi, kiếp trước anh ấy nợ chị 18 tỷ, kiếp này phải ở với chị để trả nợ thôi.”
Ảnh minh họa
Thằng bạn thân thì lại bảo: “Đàn ông thông minh không bao giờ lấy vợ đẹp, mà lấy vợ có chất vượng phu”. Câu này có vẻ đúng với trường hợp của tôi, tôi không đẹp nhưng có cái nốt ruồi vượng phu ở dưới cằm bên phải. Hồi còn bé tôi đã nghe ông thầy bói trong xóm bảo, sau này mày lấy chồng làm quan.
Chồng thì đã cưới xong rồi, vấn đề còn lại là phải giữ chồng mới là quan trọng. Thời buổi trộm cướp như rươi, hở ra là mất, thậm chí bị cướp ngay trên phố đông người. Chồng là một tài sản vô giá, rất dễ bị cướp. Nhiều bà đã bị cướp mất chồng rồi, gương tày liếp, phải có giải pháp chống cướp khẩn trương.
Mới hôm qua một con bé cùng cơ quan buột miệng khen: “Chồng chị đẹp như diễn viên Bình Minh!”, khiến tôi giật mình. Làm thế nào giữ được chồng bây giờ? Tôi thấy đầu đau như búa bổ.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi chế ra mấy giải pháp chống chồng ngoại tình. Tất nhiên là không tính tới giải pháp kiểm soát tài chính, cấm không cho lập quỹ đen. Gải pháp này chỉ có tác dụng đối với loại đàn ông xấu trai thôi, còn đối với giai đẹp như chồng tôi thì chắc chắn được gái nó bao hết.
Gải pháp thứ nhất là chống hôn nhau. Nụ hôn là chất xúc tác quan trọng nhất khiến cho trai gái phát tỏ tình yêu, điều này thì tôi quá biết khi yêu chàng. Làm thế nào để gái không thích gần chồng, thậm chí là sợ chồng. Tôi quyết định cho chồng ăn những món xào tỏi. Thậm chí tôi còn bắt anh phải ăn tỏi sống trong 2 bữa chính. Tôi lên mạng lấy tài liệu viết về tác dụng của tỏi cho anh đọc, nếu ngày nào cũng ăn mấy nhánh tỏi thì mọi bệnh tật bị đẩy lùi. Anh hào hứng với giải pháp này của tôi, đàn ông nhiều khi ham sống sợ chết. Tôi mừng lắm, với chiêu này thì sẽ chẳng có cô gái nào dám hôn chồng tôi nữa, mùi tỏi sống một khi bốc ra thì chả có sinh vật nào tồn tại được.
Tuy nhiên mỗi khi chồng về nhà tôi vẫn cố tình kiểm tra “ngửi mồm” anh thì chẳng thấy mùi tỏi đâu nữa. Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Đem điều này chia sẻ với cô bạn công tác bên ngành dược thì được biết mùi tỏi rất kị nước chè. Thôi chết rồi, chồng tôi làm ở cơ quan suốt ngày pha chè, mỗi khi vào việc thì anh em trong phòng đều nhâm nhi, uống mấy ấm rồi mới mở máy làm việc. Tôi tìm mọi cách khuyên chồng không nên uống chè nhưng không có kết quả. Anh nói như mếu: “Em ơi, không được đâu, ông trưởng phòng nghiện chè, sáng nào cũng bắt mọi người uống cùng. Nếu anh không uống sẽ bị liệt vào thành phần thiếu thân thiện thì gay lắm, mất đường phấn đấu.”
Phải tìm thêm giải pháp kết hợp thôi, không thể chỉ có một cách ăn tỏi được. Mấy đêm suy tính tôi lại nghĩ ra một tuyệt chiêu, đó là tẩm mắm tôm vào tờ giấy mỏng rồi nhét vào túi ngực chồng. Nồng độ mắm tôm vừa phải thôi, chỉ khi nào áp sát vào ngực mới ngửi thấy mùi mắm tôm thoảng thoảng bay ra. Đàn bà mỗi khi yêu thường hay nép vào ngực người đàn ông để nghe nhịp đập trái tim người mình yêu. Một khi đã ngửi thấy mùi thum thủm bốc ra từ ngực thì chẳng có cô nào dám yêu anh ta nữa.
Tôi bắt tay vào chế giấy mắm tôm chống chồng ngoại tình. Tờ giấy bìa mầu trắng được cắt nhỏ như tấm cavizit rồi ngâm vào mắm tôi loãng, đem phơi khô. Mỗi buổi sáng tôi bí mật để một tấm giấy này trong túi áo chồng. Buổi chiều khi chồng về nhà tôi lại bí mật lấy tờ giấy mắm tôm ra. Tôi rất tin tưởng vào giải pháp bảo vệ tình yêu này. Đàn bà con gái mà ngửi thấy mùi thum thủm sẽ không dám gần anh ta nữa.
Tuy nhiên tai họa đã ấp xuống, chồng tôi một hôm về nhà báo tin buồn vô hạn: “Anh buộc phải nghỉ việc rồi vì người anh có mùi gì đó rất khó ngửi. Sếp chỉ thị phải chữa bệnh ngay nếu không sẽ phải thôi việc vĩnh viễn.”
Đúng là tin sét đánh ngang tai, nếu chồng mất việc thì tiền đâu mà sống chứ, thu nhập của anh là nguồn tài chính chủ yếu của gia đình. Tôi sợ tái mặt và hứa: “Anh ơi, em sẽ chữa cho anh khỏi liền”. Ngay lập tức tôi phải vứt hết tập giấy tẩm mắm tôm đi. Sáng hôm sau tôi còn cố tình xịt nước hoa vào người anh nữa. Sếp lại chấp nhận cho anh trở lại làm việc rồi.
Hết hồn, thật là không cái dại nào giống cái dại nào. Suýt nữa thì chồng mất việc làm vì hành vi dại dột của tôi.
Đêm nằm suy nghĩ mông lung tôi thấy mình quá mất tự tin, làm gì có người đàn bà xấu, chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp mà thôi. Tình yêu là sự tự nguyện là sự chia sẻ chân thành trên nhịp đập chung của hai trái tim. Một khi đã yêu chồng còn hơn cả bản thân thì không có gì phải sợ mất. Tôi tự cười chính mình và thấy thanh thản bình yên. Còn một khi người đàn ông đã cố tình phản bội thì chẳng có thuốc nào trị được căn bệnh nan y này.
Em yêu anh nhiều lắm chồng ơi…
Tác giả bài viết: Lê Tự (HN)