Tôi và Hùng là bạn thanh mai trúc mã với nhau. Lớn lên, chúng tôi chính thức trở thành người yêu khi đã xin được việc làm ổn định. Hùng là kiểu người có trách nhiệm, hết lòng vì người yêu. Bố mẹ hai gia đình chúng tôi cũng mừng khi thấy chúng tôi quấn quýt bên nhau.
Hùng đối xử với tôi rất tốt. Vì làm cùng công ty nên hàng ngày anh sang nhà chở tôi đi. Tối chúng tôi rong ruổi trên những tuyến đường quen thuộc tới khuya mới về. Tình yêu của chúng tôi khi ấy tràn ngập màu hồng và được nhiều người ngưỡng mộ.
Vào sinh nhật 25 tuổi của tôi, Hùng đã cầu hôn. Tôi đồng ý trong hạnh phúc. Từ đó chúng tôi làm việc và gửi tiền chung một tài khoản để dành dụm cho tương lai. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như công ty tôi không có thêm một người sếp.
Ông ấy là người nước ngoài và là chủ đầu tư công ty nên chỉ sang Việt Nam vài tháng. Trong vài tháng đó, ông ấy lại chăm chăm theo đuổi tán tỉnh tôi dù biết tôi đã có người yêu.
Trong vài tháng đó, ông ấy lại chăm chăm theo đuổi tán tỉnh tôi dù biết tôi đã có người yêu. (Ảnh minh họa) |
Tôi càng tránh mặt thì ông ấy càng tìm mọi cách để tiếp cận. Đó là quãng thời gian tôi thấy áp lực nhất, sợ hãi nhất mỗi khi tới công ty. Nhưng chuyện nghỉ việc thì tôi chưa nghĩ tới vì để lên được vị trí hiện tại như tôi không phải dễ. Và tôi cũng chỉ nghĩ ông ấy ở lại đây vài tháng thôi, tôi sẽ không sa ngã.
Bạn trai tôi thì khác. Anh ghen lồng lộn mỗi khi thấy tôi đi tiếp khách với sếp. Anh gọi tôi hàng chục cuộc chỉ để kiểm chứng xem tôi có “làm việc riêng” với sếp không? Thậm chí anh còn bắt tôi mở chế độ định vị để anh dễ bề kiểm tra.
Ban đầu tôi còn thấy vui vì anh quan tâm mình. Nhưng dần thì tôi chán ghét. Anh không hề tin tưởng ở tôi, không hề tin vào tình yêu tôi dành cho anh. Tôi càng giải thích anh càng khó chịu. Cuối cùng, chỉ sau ba tháng chúng tôi đã chia tay âm thầm. Đến lời nói chia tay chúng tôi cũng không nói ra được mà chỉ lặng lẽ tránh mặt nhau.
Cầm tờ giấy siêu âm, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ dùng nó để trói chân anh. (Ảnh minh họa) |
Rồi tôi cặp với vị giám đốc kia nhưng chỉ được hơn 2 tháng vì tôi không hề yêu ông ấy. Anh cũng nhanh chóng có người yêu mới. Người yêu mới của anh so với tôi thì thua xa về mọi mặt. Nhưng anh chiều chuộng cô ấy lắm. Nghe mọi người kể giữa trưa trời mưa trắng xóa mà anh vẫn đi mua cơm và đem áo mưa qua công ty cho cô ấy. Anh cũng đã đưa cô ấy về nhà ra mắt với dự định cưới vào năm sau. Không hiểu sao nghe những tin đó tôi lại thấy buồn và tức quá.
Chị dâu tôi mới vừa cấn bầu. Cả nhà tôi mừng lắm. Khi chị đưa giấy siêu âm, tự dưng tôi nảy ra một suy nghĩ kì quặc. Tôi muốn kéo lại bạn trai về bên mình thêm một lần nữa bằng tờ giấy này. Tôi sẽ lừa anh đến nhà nghỉ. Sau đó vài ngày thì đưa giấy này ra để trói chân anh, tôi sẽ căn sửa ngày cho trùng với ngày chúng tôi làm chuyện đó.
Là một người có trách nhiệm, chắc chắn anh sẽ không thể bỏ rơi con mình được. Nhưng tôi lại cảm thấy mình quá trơ trẽn khi làm thế. Tôi buồn, bất lực quá. Phải làm sao để xóa bỏ hiểu lầm giữa chúng tôi? Làm sao để anh quay về bên tôi đây?
Tác giả: Giấu tên
Nguồn tin: helino.vn