Cuộc sống

Cái kết đắng của cô gái trẻ “làm gái” để… trốn học

Khi gặp Xuân ở cái quán sập sệ nằm tại một huyện ngoại thành Hà Nội, cô vẫn còn rất “ảo tưởng” về cuộc đời mình.

Cách đây 10 năm, Xuân 18 tuổi, học lớp 11 trường làng quê ở Nam Định. Vốn học hành lúc nào cũng đứng thứ nhất lớp từ dưới lên cho nên Xuân cảm thấy việc học chẳng khác gì cực hình. Bố mẹ thì luôn thúc giục phải cố gắng lên, nếu không hết lớp 12 sẽ không thi đậu vào trường nào, rồi lại “vô công rồi nghề”, thất nghiệp chẳng ai nuôi.

Chuẩn bị hết năm lớp 11, áp lực việc học càng lớn khi bố mẹ Xuân bắt cô phải học thêm để chuẩn bị thi tốt nghiệp vào năm sau, Xuân trốn học thường xuyên. Bị bố mẹ đánh vì trốn học, Xuân giận dỗi bỏ nhà lên Hà Nội ở với một chị cùng quê đang làm ở một quán cà phê. Thấy Xuân là một cô gái tuy đầu óc không được sáng láng nhưng lại có vẻ bề ngoài nõn nà, mơn mở, chị bạn khuyên Xuân nên “kinh doanh vốn tự có” sẽ kiếm được bộn tiền mà lại không phải học hành. Hơn thế nữa, lại được đàn ông “chiều chuộng” sẽ rất sung sướng.

Đôi mắt Xuân lại trở nên hoang hoải, sợ sệt, nuối tiếc - Ảnh minh họa

Cứ nghĩ được thoát khỏi việc học hành là Xuân đồng ý ngay. Được chị bạn dắt mối, Xuân vui vẻ kiếm tiền bằng cách đánh đổi đời con gái cho những kẻ ham của lạ mua dâm. Không như những cô gái khác cảm thấy xấu hổ hay đau đớn khi phải “bán trôn nuôi miệng”, Xuân lại lấy làm tự hào khi kể về cái “nghiệp” của mình: “Em lên Hà Nội được 2 tuần thì bắt đầu đi khách, trung bình mỗi ngày “đi” khoảng 10 đến 20 khách, từ sáng đến đêm liên tục nhưng em không thấy mệt mà còn thấy vui vì dù sao đó cũng là cái lạc thú khi quan hệ với đàn ông. Em còn trẻ nên rất nhiều đàn ông săn đón. Có những anh còn đi xe từ trung tâm Hà Nội về để “mua rau sạch”. Gắn cái mác “rau sạch” nên tiền đi khách của em cao hơn những cô gái đã “nhẵn mặt” ở huyện”.

Khi được hỏi số tiền mỗi lần “đi khách” có đủ sống không thì Xuân cho biết: Mỗi cuộc vui trung bình cô được trả 200-300 ngàn đồng. Ngày nào đi từ sáng đến đêm tầm 30 “cuốc” thì Xuân kiếm được khá nhiều tiền. Tuy nhiên, có tiền mà không mất “vốn”, Xuân thường vung tay mua sắm quần áo, son phấn và sa vào những chốn ăn chơi, vũ trường. Vì thế nên cô cũng không dư dả đồng nào. Hơn một năm “làm gái”, Xuân vẫn tứ cố vô thân.

Một ngày, bố Xuân tìm được cô sau nhiều ngày Xuân bỏ đi mất tích, ông đã đánh Xuân ngay trước mặt những “đồng nghiệp” và tuyên bố từ mặt con gái. “Lúc ông đánh em em rất tức, chỉ muốn không bao giờ nhìn mặt ông nữa. Thế nhưng em thực sự đã sai rồi, vì giá như hôm ấy em nghe lời ông theo về quê thì có lẽ cuộc đời em đã khác”, không còn kể với giọng tự hào về khả năng “đi khách” của mình, giọng Xuân trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm như nhớ về cuộc sống êm đềm nơi quê hương.

Làm nghề bán dâm được 2 năm, Xuân không còn là “rau sạch” nữa mà trở thành một món hàng cũ đối với những gã đàn ông thượng vàng hạ cám. Những cô gái mới hơn, trẻ hơn đã “vợt” những khách hàng béo bở, còn Xuân dù ngày tiếp đến 30 lượt vẫn chẳng đủ ăn đủ mặc, vì rớt giá chỉ còn 50-100 ngàn một lượt đi khách. Cái “thú vui” xác thịt mà cô được hưởng thụ ngày mới vào nghề được thay bằng những cuộc truy hoan dày vò không tương tiếc của những gã đàn ông mua dâm với giá rẻ.

“Đàn ông nhiều người chẳng tử tế gì. Hồi em còn mới mẻ, bọn họ rất nâng niu, trân trọng, thậm chí còn làm cho mình cảm thấy khoái cảm. Nhưng khi mình cũ đi, rớt giá thì họ dùng như rẻ rách, lại còn bắt em phục vụ họ đủ kiểu. Mỗi lần quan hệ xong, em mệt mỏi rã rời, chỉ muốn bỏ nghề. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em chẳng biết làm gì để sống vì còn chưa học xong lớp 12, về quê thì chắc chắn bố em sẽ đánh em nên thân. Cứ bảo cố lên để dành dụm chút tiền làm nghề khác nhưng càng ngày càng ế khách, giá thì bèo nên em cũng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống tối thiểu”, Xuân ngậm ngùi nhớ về quá khứ.

Nhưng đó vẫn chưa phải là ác mộng đối với cô gái trẻ, vì Xuân có thai với một khách làng chơi mà không biết, vẫn cứ tiếp khách. Chính vì thế đến lúc bị xảy thai Xuân phải nằm viện một mình, không ai chăm sóc, lúc ra viện cũng một mình, Xuân suy sụp tinh thần và ốm yếu dần đến mức cô từ 45 cân sụt suống 35 cân. Không thể tiếp khách với thân hình tiều tụy da bọc xương, Xuân đành bỏ nghề đi bán vé số. Nhưng ngay cả việc bán vé số cũng khó bởi cô không nhanh nhẹn như mấy đứa trẻ con chạy khắp phố phường nên cuộc sống cũng chật vật mưu sinh.

“Hồi ấy, nhiều người bảo em bị như thế cũng là cái may, nếu không chẳng biết bao giờ mới bỏ được cái nghề làm gái, có khi lại dính si đa lúc nào không hay. Bây giờ hàng ngày em đi bán bánh mỳ dạo cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Làm riết cũng được 7, 8 năm rồi, cũng đi lang thang khắp nơi. Em thường cố bận rộn để không nghĩ ngợi nhiều. Cho đến bây giờ, quyết định bỏ học lên Hà Nội làm gái bán hoa là quyết định bồng bột, ngu ngốc nhất đời em. Nếu có thể quay trở lại em sẽ học hành tử tế, kiếm một công việc tử tế và lấy một người chồng tử tế, sinh những đứa con. Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng”, Xuân vừa nói vừa xoa xoa những ngón tay gầy guộc vào nhau. Mới chưa đến 30 mà trông cô như đã gần 50 bởi sự già nua, khắc khổ với cơ thể gầy gò, yếu ớt.

Xuân cho biết, mấy đứa em cô đang học cao đẳng, đại học ở Hà Nội, thỉnh thoảng chúng có ghé qua thăm nhưng chẳng đứa nào mặn mà, bởi khi cô bỏ nhà đi, chúng còn bé xíu nên bây giờ tình cảm cũng xa cách. Còn bố mẹ cô thì ốm yếu, và giờ đã gần như lãng quên rằng họ đã từng có một cô con gái hư hỏng.

Nói chuyện cho đến khi ánh chiều tà ngả xuống, Xuân xin phép phải đẩy xe hàng đi bán. Nhìn cái dáng nhỏ liêu xiêu sau chiếc xe đẩy, nhiều người lầm tưởng rằng đó là một bà lão. Những sai lầm của tuổi trẻ đã khiến một cô gái phải trả cái giá quá đắt.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

  Từ khóa: cô gái trẻ ,làm gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP