Vợ chồng tôi lấy nhau cũng 12 năm, thế nên không thể nào mà tình cảm như vợ chồng son nữa. Tuy nhiên, so với những người cùng lứa thì vợ chồng tôi cũng thuộc dạng ngọt ngào lắm rồi. Huy – chồng tôi là người rất trách nhiệm. Bên ngoài, anh là người giỏi kiếm tiền, đạo mạo, tử tế. Về nhà, anh là người chăm chỉ, đảm đang và không nề hà gì việc chăm con, làm việc nhà. Chính bởi thế, ai nấy đều hết sức ghen tị với vợ chồng tôi.
Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi bỗng cảm thấy anh có phần hời hợt và lạnh lùng. Trong bữa ăn, anh không huyên náo kể chuyện công ty, đồng nghiệp và cấp dưới như trước. Nhiều lúc, hai con tíu tít gọi ba mà anh như đang treo ngược cành cây, giật mình, cười trừ.
Tôi không biết anh có chuyện gì không mà lại trở nên lo lắng, thất thần như thế. Nhưng lạ một cái nữa, dù tôi có gợi ý, có hỏi chuyện thế nào, anh cũng không chịu tâm sự với vợ. Tôi hoang mang linh cảm một điều chẳng lành.
(Ảnh minh họa) |
Nhưng rồi công việc dịp cuối năm bận bịu cũng cuốn tôi đi, tôi lại không có nhiều thời gian để quan tâm chồng nữa, tôi mặc anh với những thay đổi nho nhỏ của chính mình. Nhiều lúc trên giường, trong không gian riêng tư, tôi định gặng hỏi để chồng mở lòng nhưng thấy anh hời hợt:
- Không có gì đâu em, em ngủ sớm đi rồi mai còn đi làm.
Nghe thấy vậy, tôi bực mình, nghĩ: "Thôi kệ, ai chả có lúc mệt mỏi, chán chường. Mình cũng đã cố gắng hỏi han rồi mà chồng có thèm chia sẻ đâu. Chắc dăm bữa, nửa tháng là lại đâu vào đấy thôi."
Thế nhưng mọi thứ có vẻ không lạc quan như tôi đoán. Thời gian này, tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của chồng. Nhất là trong chuyện chăn gối, hình như phải tới 2 tháng trời rồi anh chưa động vào tôi. Hành động lãng mạn nhất khi ngủ là anh khoác nhẹ tay qua bụng vợ. Còn khi ra ngoài, anh cũng không nắm tay hay khoác vai, cùng lắm là cầm làn hoặc đeo túi cho vợ.
Sợ hãi tình cảm vợ chồng đi xuống, hay chồng có cô nào, tôi lập tức nghĩ ra kế sách mới. Tôi quyết định sẽ là người chủ động trong chuyện ấy, thay vì cứ nằm chờ chồng. Dẫu sao, mỗi khi hai vợ chồng không còn khoảng cách như thế thì anh cũng dễ dàng chia sẻ mọi thứ với tôi hơn. Nghĩ thế, tôi hào hứng thực hiện.
(Ảnh minh họa) |
Tối hôm ấy, tôi mặc nguyên bộ đồ đỏ rực rỡ, sexy, sau đó khoác hờ hững chiếc sơ mi của chồng. Tôi căn đúng thời gian khi chồng bảo:
- Vợ ơi, đi ngủ đi.
Tôi mới õng ẹo, từ nhà tắm bước ra. Thoạt đầu, chồng nhìn tôi không chớp mắt, sau đó, chỉ hỏi:
- Em bị sao thế, thiếu đồ ngủ à sao mặc áo của anh? Thôi cởi ra đi, mai anh phải họp định mặc sơ mi trắng ấy đấy!
Tôi tức hộc máu, định cởi phăng ra quẳng đi. Nhưng rồi, tôi cố nhịn, cười nhẹ nhàng rồi từ từ tiến tới bên chồng, nói những lời đường mật, ngọt ngào không quên choàng tay qua ôm cổ anh.
Nào ngờ, anh đùng đùng hất tôi ra, quát lớn:
- Em sao thế? Như mấy đứa con gái hư hỏng vậy? Ăn mặc thì hớ hênh, thiếu vải, bộ đồ trong thì sặc sỡ, không đứng đắn. Em đừng làm anh coi thường em nữa.
Tôi chết điếng với những lời nhận xét của chồng. anh nói thế khác nào cho rằng tôi là "gái". Tôi bật khóc tức tưởi rồi vào nhà vệ sinh. Thật sự, tôi giận chồng thì ít mà thấy tủi nhục, xấu hổ thì nhiều. Không ngờ lần đầu chủ động lại bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt như thế.
Tác giả: Miss Mộng Mơ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn