|
Năm nay là năm thứ 3, Đoan Trường ăn Tết “mồ côi”. Từ vài ngày trước, nam ca sĩ dành thời gian dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa cho vui mắt và cũng để bớt phần hiu quạnh khi căn nhà rộng lớn nằm ngay mặt tiền đường trung tâm Sài Gòn chỉ có 2 anh em lủi thủi đón xuân sang.
Sau khi nhà cửa tươm tất, Đoan Trường có dịp ngồi xuống, ôn lại những cái Tết để đời của mình từ những ngày còn đủ cha đủ mẹ.
Căn bếp của mẹ
Anh tâm sự: “Mẹ tôi là trụ cột trong gia đình, chịu thương chịu khó, cả một đời vất vả lo cho chồng cho con với sự nhẫn nhịn và chịu đựng. Mẹ luôn giữ tâm bình thản, thanh tịnh, ôn hòa, an yên ngay cả trong những giai đoạn sóng to gió lớn nhất của cuộc đời. Đây cũng là những đức tính tốt đẹp mà tôi thừa hưởng được từ mẹ.
Ca sĩ Đoan Trường (ảnh trong bài do NVCC) |
Những ngày giáp Tết khi anh em tôi còn nhỏ và gia đình tôi lúc đó còn nghèo, mẹ và ba tôi phải thức trắng đêm làm thêm nhiều loại mứt dừa, mứt gừng, mứt bí theo đơn đặt hàng của các tiệm bánh, quầy hàng ở các chợ.
Bếp của mẹ những ngày giáp Tết lúc nào cũng đỏ lửa từ sáng sớm tới đêm khuya. Cái dáng ngồi quen thuộc tần tảo cả một đời của mẹ hắt trên vách bếp làm tôi nhớ mãi.
Sáng đầu tiên của năm mới, mẹ bảo tôi lấy chiếc áo nhung màu tím hoa cà treo trong tủ ra mặc. Chiếc áo cũ nhưng còn rất mới, bởi một năm, mẹ chỉ dành mặc một ngày mùng 1 để lì xì anh em tôi.
Nhiều lần, tôi muốn tặng cho mẹ một chiếc áo nhung màu khác để thay đổi, nhưng mẹ không đồng ý vì bật mí đó là chiếc áo dài mà ba tôi đã tặng.
Tết Nhâm Dần 2022, mẹ tôi bị sốt cao và mê man vào đúng sáng mùng 1. Tôi gần như hoảng loạn vì không biết xử trí thế nào, đành cầu cứu tất cả những bạn bè là bác sĩ đến nhà thăm khám.
Mẹ tôi bắt đầu mơ màng và không còn nhận ra anh em chúng tôi. Bác sĩ chịu thua, bảo tôi chuẩn bị tâm lý trong vòng 3 tháng sắp tới. Tết Nhâm Dần là cái Tết cuối cùng tôi còn mẹ, dù lúc đó… mẹ đã không còn Tết.
Từ đó, tôi lặng lẽ thay mẹ làm đám giỗ cho ba vào những ngày cuối năm, thắp nén hương trầm lên bàn thờ gia tiên vào đêm Giao Thừa. Đã 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn giữ căn bếp kỷ niệm ngày xưa, căn bếp của mẹ thơm lừng mùi tình thân và hạnh phúc”.
Đoan Trường cùng em gái hồi nhỏ và bố mẹ. |
Gia đình nam ca sĩ cách đây nhiều năm. |
“Biến cố khiến gia đình tôi rơi vào tận cùng khó khăn”
Những ký ức về mẹ lại đưa Đoan Trường đến những hoài niệm về cha và những cái Tết buồn. Anh kể tiếp: “Tôi nhớ những ngày giáp Tết, khi vừa tốt nghiệp Thạc sỹ Hóa ở nước Nga và về lại Việt Nam đón cái Tết đầu tiên sau 8 năm xa quê, biết tôi thèm món bánh xèo nên ba tất bật đi xay bột gạo rồi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để đổ bánh cho tôi ăn. Ông tỉ mỉ chuẩn bị nào bột, nào giá, nào hẹ, nào thịt, nào tôm, nào mực...
Tôi thích ngồi nhìn ba đổ từng lớp bánh trên bếp than đỏ rực. Do đó, Têt năm nào tôi cũng cố gắng cúng món bánh xèo này, có lẽ vì trong ấy chan chứa tình thương yêu dành cho đứa con tha hương trở về.
Ba tôi đột ngột ra đi vì cơn đau tim cũng vào những ngày rất cận Tết. Không dám thông báo cho mọi người nên đám tang chỉ để đúng 1 ngày. Tôi cũng không dám tiếp khách dịp Tết và cũng không dám đi chúc Tết vì sợ mang xui xẻo đến cho người khác theo định kiến.
Nhiều lúc thấy bạn bè có cha lo lắng, đỡ đần mà tôi chạnh lòng. Bao đêm nằm nghĩ đến cha mà lòng thắt lại, cả cuộc đời cha lam lũ nuôi nấng anh em tôi nên người”.
Đoan Trường nhớ lại vào khoảng cuối thập niên 80, vụ án “Nước hoa Thanh Hương” bị phá sản khi huy động lãi suất lên tới 15% /1 tháng từng gây chấn động cả nước với số nạn nhân lên đến con số hàng triệu người.
“Chính biến cố đó đã khiến gia đình tôi rơi vào tận cùng khó khăn ngay vào những ngày cận Tết khi mất trắng 50 cây vàng là tiền dành dụm, của cải ông bà để lại”, anh hồi tưởng.
Đoan Trường và mẹ. |
Hiện tại, bố mẹ nam ca sĩ đã mất, nhà chỉ còn 2 anh em ở cùng nhau. |
"Tôi nhớ hồi đó, hầu như ngày nào cũng chỉ ăn cơm với rau cải, nước luộc rau thay canh. Lâu lâu mới có ít thịt mỡ ăn cùng và cả nhà đều ở ngôi nhà cấp 4 dột trước thấm sau. Ba mẹ tôi suýt chia tay vì cả hai luôn dằn vặt nhau nên cái Tết năm đó, hai ông bà bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Nhà tôi nằm ngay trước cổng công viên văn hóa Tao Đàn, nơi thường tổ chức Hội Hoa Xuân trong suốt những ngày Tết nên ba tôi quyết định lập bãi giữ xe cho du khách.
Vận rủi ập đến khi tôi làm mất một chiếc xe máy ngay gần giờ Giao Thừa vì bị đánh tráo thẻ gửi xe. Các ngân hàng và cửa hàng trang sức đều đã đóng cửa nên mẹ tôi phải nuốt nước mắt để lấy ít trang sức gia bảo đền bù lại và mong họ cho mình chuộc lại số trang sức ấy khi có tiền mua xe mới… nhưng mãi không được.
Tôi phải trông xe cho khách du xuân suốt từ 27 Tết đến mùng 6, từ 8 giờ sáng đến quá 24 giờ khuya. Phòng khách trong nhà cũng bị trưng dụng làm chỗ gửi xe nên cũng không thể trang trí hay bày biện gì cả. Khách hay bạn bè đến chúc Tết đều cho ra “ngồi” ngay trước cửa xe ra vào”, nam ca sĩ kể thêm.
Sau những giây phút ôn lại kỷ niệm ngày Tết, Đoan Trường cho biết, Tết luôn gợi nhớ trong anh nhiều câu chuyện buồn. Anh bộc bạch: “Thế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu, thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, có đủ mẹ cha, có tình thân, ấy mới là hạnh phúc”.
Tác giả: Cao Thanh Hương
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn