Cơ duyên nào đưa chị đến với những chương trình Giải trí như The Voice, The Remix, trong khi chị vốn quen thuộc với các chương trình thể thao trên sóng truyền hình?
- Tôi luôn mơ ước được đứng trên một sân khấu lớn nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày, mình sẽ làm được. Sau nhiều năm cần mẫn, tôi đã làm được nhiều thứ, tích lũy nhiều kinh nghiệm và từng bước tạo dựng phong cách thời trang cho bản thân.
Có lẽ những điều đó đã giúp tôi xây dựng được hình ảnh tích cực, được các nhà sản xuất chú ý đến bởi họ rất thích những gương mặt mới và thời trang.
Việc làm MC tại các chương trình trực tiếp sẽ tiềm ẩn những tình huống rủi ro bất ngờ. Khi chưa có nhiều kinh nghiệm, chị có tự tin?
- Thực tế, tôi chưa có kinh nghiệm làm MC tại các sân khấu lớn nhưng đã có 10 năm kinh nghiệm dẫn chương trình tại VTV. Hơn nữa, đây là ước mơ của tôi, nên tôi rất khao khát thể hiện bản thân. Dĩ nhiên, khi bước chân vào sân khấu lớn, tâm lý ban đầu có phần thiếu tự tin. Hơn nữa, tôi đứng chung sân khấu với rất nhiều ngôi sao mình chưa từng quen, chưa từng gặp. Ngay cả anh Thành Trung, người bạn dẫn của tôi cũng chưa từng quen trước đó. Chính vì vậy, ban đầu tôi bị choáng.
Tuy nhiên, mọi người trong ekip sản xuất chương trình đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng nỗ lực tìm hiểu các ca sĩ tham dự chương trình nên ngày càng cảm thấy tự tin hơn. Họ đều giống như tôi, đều mong muốn được cống hiến và mang những điều tốt đẹp nhất lên sân khấu.
Nghe nói, chị đã đầu tư một số tiền lớn để tạo dựng phong cách thời trang ấn tượng khi dẫn dắt The Voice, The Remix?
- Đúng vậy! Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và hiếm khi đắn đo về chuyện tiền bạc khi đầu tư cho trang phục của mình. Bởi lúc đó, giá trị vật chất sẽ đứng sau giá trị hình ảnh của mình nên tôi không ngại. Tôi muốn mang đến cho mọi người hơi thở mới, phù hợp với chủ đề của từng đêm diễn, từ đó, tạo ấn tượng mạnh với khán giả.
Hiện tại, có thể thấy, đây là sự đầu tư hiệu quả bởi công chúng đã có nhiều phản hồi tích cực về phong cách thời trang của tôi.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chị không nên đề cập đến giá của những bộ trang phục hàng hiệu vì như vậy hơi phô trương?
- Thực tế, tôi cũng nhận thấy những phản hồi thiếu thiện chí trên mạng xã hội. Mọi người nói rằng tôi mặc không đẹp, trang điểm kém xinh, khoe mẽ hàng hiệu…Nhưng tôi không muốn đọc và cũng không mấy bận tâm. Nếu khán giả để ý, tôi hiếm khi đề cập đến giá trị trang phục của mình, bởi tôi muốn họ tập trung vào những nỗ lực của cá nhân và phong cách thời trang mình tạo dựng hơn là những con số mang nặng tính vật chất.
Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải mất đến 10 năm. Đó là cả một quá trình lao động, tôi đã xây nền móng từ rất lâu rồi. Tôi chỉ cần những người xung quanh hiểu mình, nhà sản xuất tin tưởng mình. Đối với những người không muốn hiểu, có thanh minh hay giải thích như thế nào họ vẫn không thông cảm.
- Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ về một con số cụ thể. Tôi đã từng tuyệt vọng khi bị phản bội, bị bạo hành…Dĩ nhiên, tôi là người yêu cầu chấm dứt những mối quan hệ đó, nhưng sự tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Sau những lần như vậy, tôi suy sụp, hoang mang. Tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống này, sẽ không còn ai đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho mình nữa.
Tuy nhiên, cũng chính vì những chuyện buồn trong quá khứ, tôi trở nên độc lập, tự chủ hơn. Tôi có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, không dựa vào ai cả.
Chị đã từng bị bạo hành trong quá khứ?
- Anh ấy có gương mặt rất phúc hậu và là người trí thức. Khi mới quen, tôi đã nhận thấy anh là người nóng tính, nhưng tôi cũng cố gắng thay đổi bản thân, nhẫn nại và cảm thông nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi không thể kìm chế tính bạo lực của anh ấy. Tôi đã rất sợ hãi, và đề nghị chia tay ngay lập tức nhưng anh ấy vẫn không chịu buông tha. Anh ấy liên tục nhắn tin đe dọa sẽ theo dõi, sát hại tôi tại nhà riêng…Ban đầu tôi rất sợ, không dám ra đường. Nếu có việc gấp cần phải ra ngoài, tôi phải nhờ bạn bè đi cùng để đảm bảo an toàn.
Tình trạng này kéo dài một thời gian ngắn rồi chấm dứt. Tuy nhiên, tôi phải mất đến vài tháng để vực dậy tinh thần và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Hiện tại, tôi đã ổn và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình.
Nhiều người nghi ngờ tình cảm giữa chị với MC Thùy Dung trên mức tình bạn. Họ nghi ngờ giới tính của chị đấy?
- Tôi và Dung, đúng như mọi người nói, có tình cảm trên mức bạn thân. Chúng tôi là những người bạn đồng hành, Dung đã truyền cho tôi năng lượng tích cực, giúp tôi trở thành người độc lập, lạc quan và mạnh mẽ hơn.
Dung từng là vận động viên thể thao. Bạn ấy biết cách kiểm soát tâm lý rất tốt và luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi thụ hưởng những thứ đó từ Dung. Bởi tôi rất bi quan, luôn nghĩ một cách tiêu cực. Khi tôi stress nhất, mệt mỏi nhất, người vực tôi dậy chính là Dung.
Tuy nhiên, tôi khẳng định giới tính của mình hoàn toàn bình thường. Tôi không thể thanh minh với tất cả mọi người nhưng những người xung quanh tôi rất hiểu và thông cảm. Đó là điều quan trọng nhất.
Mẹ buồn vì tôi không lấy chồng
Nghe nói, cuối năm nay chị dự định sinh con, dù có chồng hay không. Thực hư thế nào, thưa chị?
- Đúng vậy, cuối năm nay tôi muốn sinh con. Tuy nhiên, dự định là vậy nhưng con cái là của trời cho, nên tôi cứ thử, nếu không được, sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi và bạn trai đã cùng thống nhất như vậy.
Tôi muốn sinh con trước khi kết hôn bởi việc cưới hỏi sẽ kéo theo nhiều ràng buộc. Rất ít người xung quanh tôi có được hạnh phúc trong hôn nhân. Nếu may mắn, họ cũng phải đối mặt với trách nhiệm về những vấn đề nặng nề. Sự ràng buộc đó hoàn toàn không cần thiết.
Tôi biết rất nhiều người có con vài tuổi mới quyết định kết hôn. Khi đó, nếu hai người vẫn muốn gắn bó và yêu thương nhau, có trách nhiệm với gia đình hai bên, họ có thể về chung một nhà. Khoảng thời gian đầu, hãy cứ tìm hiểu thật kỹ lưỡng.
Gia đình chị có hoàn toàn ủng hộ quyết định này?
- Mẹ tôi luôn mong tôi kết hôn, sinh con như những người phụ nữ bình thường khác. Bà lúc nào cũng buồn phiền vì tôi. Bà luôn nói: ‘Có chồng là tốt rồi’. Nhưng tôi phản đối. Có chồng nhưng phải hạnh phúc mới là điều tốt. Nếu kết hôn về, phải chịu đựng, khổ tâm vì nhau thì giải quyết được vấn đề gì? Tại sao lại phải sống như vậy? Hiện tại, mẹ tôi đã dần chấp nhận, bởi nếu tôi hạnh phúc, mẹ mới có thể an lòng.
Tôi biết có nhiều lời dị nghị xung quanh quyết định này. Họ nói rằng tôi tuyên truyền những thứ trái với luân thường đạo lý. Có nhiều đồng nghiệp góp ý rằng tôi không nên trả lời phỏng vấn một cách thẳng thắn như vậy nhưng tôi không thể làm khác được. Bởi đó là con người, quan điểm riêng của tôi.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Nguồn tin: Báo VietNamNet