Rõ ràng là như thế, bởi thực tế nhìn trên sân hay những gì trong quá khứ đối thủ của thầy trò Hữu Thắng chưa khi nào được coi nổi trội hơn so với ĐTVN, nếu như không muốn nói thua sút rất nhiều ở kỹ năng chơi bóng.
ĐTVN vượt qua Hong Kong sau màn "đấu súng" nghẹt thở
Nhưng phải khá vất vả, đoàn quân của HLV người xứ Nghệ mới có thể chiến thắng sau loạt đấu súng. Và điểm không thể hài lòng lớn nhất vẫn lại là hàng thủ.
Các bàn thua đến sau vài tình huống tấn công vô cùng đơn giản của Hong Kong. Nhìn màn thể hiện tại Yangon vào chiều 3/6, rõ ràng nhiều người muốn thấy ĐTQG tốt hơn nữa thay vì "cắc bụp" như giờ.
Chẳng những vậy, độ vênh giữa các cựu binh và tân binh cũng đã khiến lối chơi của đội tuyển phá sản hoàn toàn. Và khiến cho tất cả quên luôn chiến thắng mà ĐTVN có được trước Syria vài ngày trước đó...
2. Cũng ra quân trong chiều 3/6, và cũng cùng mục tiêu đánh bại đối thủ để vào chơi trận chung kết nhưng U21 Việt Nam đã không hoàn thành được điều đó trước U21 Thái Lan.
Nghe có vẻ khá cay đắng, nhưng thực tế lại vô cùng quen thuộc từ các thời kỳ, các đội tuyển từ lớn đến nhỏ nhiều năm qua trước người Thái.
U21 Việt Nam (áo đỏ) thua trắng U21 Thái Lan
Xem đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu, điều đọng lại lớn nhất e vẫn là tinh thần. Còn chuyên môn, thất bại là đương nhiên khi thua sút U21 Thái Lan rất nhiều.
Gần như cả trận đấu cơ hội hãm thành trước khi có thể tạo cơ hội ăn bàn của U21 Việt Nam với Thái Lan là không nhiều, thậm chí là con số 0 thì mơ gì tới một chiến thắng?
Thua sút khá xa về chuyên môn trước đối thủ được coi lớn nhất khu vực như thế liệu rằng ai dám mơ đến một tương lai rạng rỡ hơn với BĐVN khi người Thái vẫn ngồi ở đó?
3. Chiều 3/6, các đội tuyển bóng đá VN đã mang đến cho NHM những cảm xúc trái chiều. Tuy nhiên, một cảm xúc rất thật ở đó là lo âu nhiều hơn kỳ vọng cho tương lai phía trước.
Có lẽ là thế, khi mà nhìn vào BĐVN lúc này rõ ràng không phải màu hồng với câu chuyện tre già - măng mọc. Với những lớp đi trước và kế cận ở các đội tuyển.
Không khó để nhận ra lớp cầu thủ cũ như Công Vinh rồi cũng có thể là Thành Lương hay Văn Quyết đã không còn trẻ nữa. Và đương nhiên đội tuyển cần lớp người mới sẵn sàng thế chỗ.
Nhưng, dường như phía sau lưng của những người cận vệ già vẫn là một khoảng trống khá đáng kể cũng như chẳng dễ gì khỏa lấp trong ngày một ngày hai.
Bằng 2 trận đấu của 2 đội tuyển được coi khá sát nhau trong cùng một buổi chiều những gì nhận ra được mang nặng âu lo hơn là kỳ vọng. Nhưng biết làm thế nào, khi mà câu chuyện tụt lại hay chậm tiến có tồn tại riêng trong bóng đá Việt đâu.
Tác giả bài viết: Duy Nguyễn