Tình mới của tôi là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, có điều kiện hơn hẳn người yêu cũ. Tôi nghĩ, đó chính là sự lựa chọn cuối cùng của tôi. Lấy cô ấy, tôi có chỗ dựa, cũng sẽ được bố mẹ vợ cất nhắc, nhờ vả cho công việc tốt…
Nhưng, vợ tôi là một người tự lập, tôi thật không ngờ, cô ấy chưa từng nhờ vả bố mẹ, cũng không bao giờ có ý định cầu cứu hay than vãn gì để bố mẹ giúp đỡ. Tất cả là từ hai bàn tay của cô ấy. Cho đến khi tôi mở lời nhờ bố xin cho công việc này, công việc kia thì vợ tôi bảo ‘anh phải tự lập thôi, từ trước tới giờ em không muốn phiền hà bố mẹ, muốn bố mẹ tự hào về em. Nên chồng của em cũng phải vậy. Anh là đàn ông, phải tự lập chứ không nên nhờ cậy vào bố mẹ xin xỏ như vậy. Phải công bằng…’.
Một lần, trời xui đất khiến thế nào mà tôi gặp lại tình cũ của mình. Khi chúng tôi chào hỏi nhau, biết cô ấy chưa có chồng, tôi mừng vui trong lòng. (Ảnh minh họa)
Cái luận điệu công bằng của vợ khiến tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Tôi chẳng thiết tha gì với chuyện tự lập đó. Lấy vợ chỉ mong nhờ vả được mà bây giờ vất vả lương ba cọc ba đồng, chán ơi là chán…
Chúng tôi có với nhau một đứa con, cuộc sống nhiều khi còn cãi lộn, mâu thuẫn từ chuyện công việc đến chuyện con cái. Tôi dần chán vợ và nhớ tình cũ, hối hận vì đã từng bỏ cô ấy để chạy theo cô tiểu thư con nhà gia giáo, khá giả…
Một lần, trời xui đất khiến thế nào mà tôi gặp lại tình cũ của mình. Khi chúng tôi chào hỏi nhau, biết cô ấy chưa có chồng, tôi mừng vui trong lòng. Từ đó, trong đầu tôi lúc nào cũng có ý định tán tỉnh lại tình cũ, mặc kệ chuyện tôi đã có vợ con. Tôi cũng quên luôn mình là người đàn ông như thế nào, là người từng phản bội cô ấy, từng khiến cô ấy đau khổ. Giờ tôi lại buông những lời ngon ngọt tán tỉnh rồi buông những lời xúc phạm vợ tôi…
Chẳng bao lâu, mối quan hệ lén lút của tôi và tình cũ đã được hợp thức hóa khi cô ấy nhận lời yêu tôi và muốn kết hôn với tôi. Tôi lập tức về li dị vợ. Vợ tôi khóc lên khóc xuống, cầu xin tôi ở lại vì còn con nhỏ nhưng tôi rời bỏ không thương tiếc, cho cô ấy quyền nuôi con, không màng gì tới con cái cả.
Tôi cưới tình cũ làm vợ mới của mình. Cuối cùng thì tôi cũng có được người phụ nữ mà tôi đã từng bỏ rơi. Tôi khát khao cháy bỏng vì nghĩ, cô ấy sẽ là người vợ tuyệt vời, cũng là người tôi từng bỏ đi đầy tiếc nuối…
Những lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai. Thật sự tôi không dám tin vào chuyện đó… Hóa ra, đây chỉ là một màn kịch để trả thù, vì cô ấy không cam tâm để tôi sống vui vẻ bên vợ con của mình. (Ảnh minh họa)
Sống với vợ cũ, bản thân cảm thấy không bị chèn ép, cũng không bị lép vế, không lo người khác nhìn ngó mình. Tôi luôn tin tưởng rằng, đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc…
Tôi say sưa với tình yêu mới của mình. Người ta nói, thứ đánh mất đi rồi mới thấy tiếc. Khi ở bên vợ mới, tôi thấy tiếc tình cũ và giờ, tôi lại được ở bên tình cũ của mình. Hạnh phúc biết bao…
Nhưng, lấy nhau gần 3 năm, tôi chẳng thấy vợ tính chuyện con cái gì. Tôi cứ gặng hỏi thì vợ lại càng lẩn tránh. Cô ấy nói chưa muốn có con, dù cô ấy luôn miệng nói yêu tôi. Yêu tôi mà lại không muốn có con à, thật là kì lạ. Chúng tôi đâu còn trẻ nữa, cô ấy càng không… vì đàn bà có thì. Nhưng cô ấy lại không đẻ con cho tôi, thật buồn…
Một ngày nọ, tôi bàng hoàng khi phát hiện, cô ấy không có khả năng sinh con nhờ vào một tờ giấy khám sức khỏe. Tôi cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với vợ. Nhưng khi thấy mọi chuyện bị bại lộ, cô ấy chỉ vào mặt tôi mà rằng: “Anh tưởng tôi yêu anh à, anh điên à. Gã đàn ông từng phản bội tôi, dù có yêu tôi cũng không cho anh sống một ngày hạnh phúc. Tôi phải làm cho anh bỏ vợ, bỏ con. Bao năm nay tôi vẫn theo dõi anh, anh không biết hay sao? Tôi sẽ cho anh thấy, anh đã sai lầm như thế nào, để anh mất mọi thứ. Có con với anh ư, tôi không thể. Và dù có thể thì anh cũng không phải là người đàn ông tôi muốn có con cùng, đừng ảo tưởng…”.
Những lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai. Thật sự tôi không dám tin vào chuyện đó… Hóa ra, đây chỉ là một màn kịch để trả thù, vì cô ấy không cam tâm để tôi sống vui vẻ bên vợ con của mình.
Tôi bị quả báo rồi nhưng thật không ngờ, cái giá phải trả lớn như vậy và quả báo đến nhanh đến thế…
Tôi đau xót nhận ra, người đàn ông như tôi thật nhục nhã, hèn hạ… và bây giờ phải chịu trả giá vì hành động của mìn. Bỏ vợ bỏ con lấy tình cũ, ruồng bỏ gia đình của mình và giờ chính người vợ mới cũng ruồng bỏ tôi. Phản bội có lẽ là tội không thể tha thứ nên tôi mới nhận trái đắng như thế này phải không?
Tác giả bài viết: Ngọc Nhi
Nguồn tin: