Có thể em không phải một người vợ đảm, cũng chưa đạt đến mức con dâu ngoan hiền như nhiều bà mẹ chồng mong muốn. Em chỉ cảm thấy mình chắc chắn là một người may mắn. May mắn khi lấy được người chồng yêu vợ và mẹ chồng cũng vô cùng tâm lý.
Mẹ chồng em từng nói bà rất muốn có con gái. Khổ nỗi sau khi sinh chồng em, bà không thể mang thai một lần nào nữa. Có con dâu về nhà, mẹ chồng em cũng nói thẳng: “Mẹ rất vô tư và cũng dễ tính. Con về ở với mẹ, không cần phải lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu”.
Lúc đầu em còn ngờ vực trước lời khẳng định đó. Nhưng càng về sau, em càng thấy mẹ chồng của mình là một người mẫu mực. Bà không hề bênh con trai độc nhất của mình. Mỗi lần thấy con trai và con dâu cãi nhau, mẹ chồng em lại nói: “Đàn ông rộng lượng, nhường vợ một chút có sao đâu”.
Càng về sau, em càng thấy mẹ chồng của mình là một người mẫu mực. Ảnh minh họa: Internet |
Thế là chồng em lại phải nhượng bộ. Còn bản thân em cũng qua đó mà tôn trọng bà nhiều hơn. Nửa năm sống cùng mẹ chồng, em và bà ngày càng gắn kết hơn. Thậm chí ra ngoài nếu gặp người lạ, mọi người sẽ nghĩ em và mẹ chồng là mẹ con ruột.
Chuyện ngày hôm qua càng làm em quý mẹ chồng. Tối qua chồng em có buổi liên hoan ở công ty. Trước đó em đã dặn về sớm, vậy mà 12 giờ đêm anh mới ngất ngưởng về nhà. Đã vậy người còn nồng nặc mùi rượu.
Sáng nay ngủ dậy, chồng em la đau đầu rồi bắt vợ phải vắt nước cam, bóp chân tay cho anh. Tức quá nên em cáu vài câu, thế mà chồng em nổi giận và nói không biết thông cảm cho chồng đang bị ốm. Nói qua nói lại, chồng em chỉ tay: “Thôi, cô về nhà cô luôn đi”.
Sợ mẹ lên cơn đau tim, anh rối rít: “Thôi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận nữa”. Ảnh minh họa: Internet |
Bản thân em là người có lòng tự trọng khá cao. Nghe chồng nói vậy, em cũng giận dỗi thu xếp đồ đạc để về nhà bố mẹ đẻ. Thấy con dâu soạn đồ, mẹ chồng em hỏi chuyện rồi xuống phòng khách lấy lên cây chổi lông gà. Vừa đánh con trai, bà vừa nói: “Sao hả, đi uống rượu về không biết xin lỗi còn bắt vợ hầu à? Tôi nói cho anh biết, một là xin lỗi vợ anh, 2 là ra đường”.
Xưa đến nay chồng em rất thương mẹ. Sợ mẹ lên cơn đau tim, anh rối rít: “Thôi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận nữa”. Lát sau khi tỉnh rượu, anh mới ôm em xin lỗi và hứa sẽ không như vậy. Thật ra em biết chồng mình không phải người nát rượu. Nhưng vẫn phải cứng rắn để anh chừa hẳn. Cũng may có mẹ chồng luôn đứng về phía em, từ nay em sẽ chẳng sợ bị ai bắt nạt nữa.
Tác giả: Trần Hạnh
Nguồn tin: Phunusuckhoe.vn