Tiến vừa thuê một căn hộ trong khu chung cư gần trung tâm thành phố để tiện đi lại. Hôm ấy, khi đang phì phèo điếu thuốc, Tiến quay sang ban công bên cạnh thì một hình ảnh mát mẻ đập ngay vào mắt. Ở nhà bên là một cô gái trẻ đẹp đang xõa tóc, nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ trong phòng. Cô ấy dường như cũng cảm nhận được sự có mặt của Tiến nhưng không hề e ngại. Cô ăn mặc rất phong phanh, đúng hơn là chỉ mặc nội y kèm một tấm áo khoác mỏng bên ngoài.
Dù thấy cô hàng xóm khá bắt mắt nhưng Tiến vội quay đi vì không muốn bị người ta đánh giá. Tuy nhiên cô gái lại chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng: Chào anh, em tên Hồng". Rồi Tiến chưa kịp nói thêm lời nào cô đã xoay người bước vào phòng. Tiến dụi tắt điệu thuốc trên thanh lan can của ban công, sau đó anh nhìn lại nơi Hồng vừa đứng. Trái tim của anh suýt nữa là rớt ra ngoài rồi, người đâu vừa xinh đẹp, lại vừa ăn mặc mát mẻ thế cơ chứ! Và hôm sau, cũng đúng giờ ấy, Tiến gặp lại Hồng.
Lần xuất hiện này, Hồng quấn khăn tắm quanh người. Cô xõa tóc, những giọt nước men theo những sợ tóc chảy xuống xương quay xanh gợi cảm và bờ ngực đầy đặn hấp dẫn. Tiến vội ngắt điện thoại, anh lên tiếng: "Chào em, anh tên Tiến". Hồng nở nụ cười tươi rói: "Vâng, là hàng xóm thì tối lửa tắt đèn có nhau anh nhé". Tiến gật đầu như gà mổ thóc. Anh đâu phải là chưa gặp gái xinh bao giờ, nhưng trước mặt Hồng, Tiến cứ lúng túng như một đứa trẻ mới rung động vì tình đầu.
Ảnh minh họa
Sau vài câu trò chuyện, Tiến biết rằng Hồng đã có chồng. Điều này khiến anh cảm thấy hụt hẫng, tình cảm chưa kịp nở hoa đã bị dập tắt ngay tức khắc. Điều Tiến không ngờ là khi nhắc đến Quân - chồng của Hồng, Hồng buồn bã thở dài: "Anh Quân cứ đi suốt cả ngày, anh ấy hình như có người phụ nữ khác rồi".
Thấy nàng buồn bã, Tiến không đành lòng bỏ mặc, anh lựa lời an ủi: "Em phải tự tin vào bản thân chứ. Nhìn em anh ngỡ là hoa chưa có chủ đấy. Giờ em ra đường bảo là gái độc thân thì nhiều anh xin chết ngay". Nghe lời khen ngợi có cánh của Tiến, Hồng trêu: "Trong số anh xin chết ấy, có anh không vậy?". Tiến đơ ra vài giây, anh không dám gật hay lắc đầu. Dù sao Hồng cũng là gái đã có chồng, anh cũng không muốn phá hoại gia đình người khác. Thế là Tiến đành cười trừ. Hồng dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiến, cô không hỏi thêm câu nào và quay người bước vào phòng.
Hôm sau, Tiến đang xem tivi trong phòng thì anh nghe tiếng đập phá đồ đạc ở phòng bên cạnh. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Tiến chạy qua. Bấm chuông hồi lâu thì Hồng ra mở cửa, đôi mắt cô đỏ hoe rất tội nghiệp. Vừa thấy Tiến, Hồng liền nhào vào ôm anh. Tiến chết đứng vì hành động bất ngờ của Hồng. Anh cứ để mặc như vậy vì không biết nên làm thế nào. Mùi sữa tắm thơm thoang thoảng từ cơ thể Hồng tỏa ra và cái ôm chặt của Hồng khiến anh toát mồ hôi hột. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để không sây sẩm vì cái ôm của người đẹp.
Tiến hỏi: "Có thể vào trong phòng rồi nói chuyện không? Cứ đứng thế này thì anh e rằng mọi người sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Chồng em mà hiểu lầm thì càng nguy". Hồng gật đầu, cô kéo anh vào phòng khách, cảnh tượng bên trong quả nhiên rất bề bộn. Đồ đạc bị đập vỡ khá nhiều. Tiến chưa kịp hỏi thì Hồng đã thổn thức, vừa khóc vừa nói: "Em phát hiện anh Quân ngoại tình với người phụ nữ khác. Em nghe rõ giọng phụ nữ trong điện thoại khi gọi cho anh ấy. Anh ấy không cần em nữa rồi". Tiến im lặng hồi lâu rồi bảo: "Em nên gặp anh ấy rồi hỏi rõ ràng mọi chuyện, vợ chồng thì cần phải tin tưởng vào nhau". Hồng lắc đầu nguầy nguậy bảo: "Mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Em và anh ấy chắc chắn không thể nào cứu vãn nữa rồi".
Tiến đang suy nghĩ nên an ủi người đẹp thế nào thì Hồng đẩy anh lên ghế sofa rồi lao vào hôn anh tới tấp như cách để trả thù chồng. Nụ hôn của cô mãnh liệt, dữ dằn, cô cắn vào môi Tiến.Tiến khẽ kêu lên nhưng Hồng vẫn không buông tha cho anh,. Cô cầm tay anh đặt lên bờ ngực mềm mại khiến Tiến sững sờ trong giây lát. Giọng nói thỏ thẻ của Hồng như thôi miên Tiến: "Em có thể đến với anh. Anh có yêu em không? Có thương em không?". Lý trí ngăn Tiến lại nhưng anh vẫn mặc kệ. Tiến buột miệng bảo: "Anh thích em". Hồng gật đầu, thế là cô đưa tay tự cởi nút áo của mình...
Ảnh minh họa
Kể từ hôm đó, Tiến thường xuyên qua căn hộ của Hồng, hai người thân mật như một cặp vợ chồng mới cưới.
Tối hôm ấy, khi cả hai đang trêu chọc nhau trên giường, bỗng có tiếng bấm chuông và tiếng nói của người đàn ông bên ngoài. "Vợ ơi, mở cửa ra. Anh về rồi đây". Là Quân đứng ngoài cửa gọi với vào bên trong. Đang là nửa đêm nên anh không muốn đánh thức hàng xóm bên cạnh. Tiến chợt quay sang nhìn Hồng, anh thấy mặt cô tái mét.
Hồng vội vàng quơ áo quần, hốt hoảng nhìn Tiến và bảo: "Anh leo qua ban công và về phòng trước đi. Chồng em mà thấy được thì chết cả hai đấy". Tiến liền giữ chặt tay Hồng để giúp cô bình tĩnh lại, anh bảo: "Em sợ gì cơ chứ? Chồng em đã ngoại tình với người phụ nữ khác, anh ta không có tư cách để lên án em...". Hồng gạt tay Tiến ra, cô gắt gỏng bảo: "Anh không hiểu đâu. Anh về trước đi rồi em sẽ giải thích sau". Thấy Hồng cương quyết như vậy, Tiến cũng không muốn làm khó cô, anh lượm lại áo quần rồi leo qua ban công để về nhà.
Sáng hôm sau, Tiến cố tình đứng đợi Quân bên ngoài cửa phòng, Tiến liền nói: "Chào anh, tôi là hàng xóm bên cạnh nhà anh, giờ chúng ta mới gặp mặt". Quân đưa tay ra bắt tay Tiến, anh tươi cười bảo: "Vâng, tôi suốt ngày bận công việc nên thỉnh thoảng mới về đến nhà, để vợ ở nhà một mình tôi cũng lo lắm. Tôi và vợ quyết định tuần sau sẽ chuyển khỏi đây để đến gần công ty nơi tôi đang làm việc, vợ chồng phải ở gần nhau mà". Nhìn Quân rời đi, Tiến cảm thấy trái tim anh đang bóp nghẹt, dường như anh đã hiểu rõ mọi chuyện.
Tiến bấm chuông, Hồng ra mở cửa, cô nhìn quanh rồi khẽ bảo: "Em đã bảo sẽ giải thích sau, anh cứ ở đây thì chồng em sẽ hiểu lầm đấy". Tiến đẩy Hồng vào phòng, anh khép cửa lại rồi quay lại nhìn cô, anh gầm lên bảo: "Có phải em đùa bỡn anh không? Nhìn nét mặt tươi cười của Quân, chẳng có vẻ gì là vợ chồng em đang cãi nhau. Có phải xa cách chồng nên em cô đơn, em cần người ủ ấm chăn nệm nên mới tìm đến anh đúng không?". Nước mắt của Hồng rơi như mưa, cô khẽ gật đầu trả lời: "Em xin lỗi, em cũng không ngờ mình lại lún sâu như vậy". Tiến siết chặt nắm đấm, quả thật nếu Hồng không phải phụ nữ thì anh sẽ lao vào đánh cô cho hả cơn giận. Tiến lạnh nhạt hỏi: "Vậy cái trò đập phá đồ đạc là em diễn đúng không? Em bảo chồng em có người phụ nữ khác cũng là giả dối đúng không? Em đóng kịch giỏi thật đấy".
Hồng run rẩy đứng lùi về phía sau, cô cúi gằm mặt xuống đất, giọng của cô lí nhí như giải bày: "Em xin lỗi, bởi vì chồng của em suốt ngày bận rộn công việc nên bỏ bê em. Lòng tự trọng của em bị tổn thương nên em mới muốn trả thù anh ấy. Khi em gặp anh, em cảm nhận tìm được một chỗ dựa dẫm, tìm được một người để yêu thương. Em không hề muốn dối gạt anh, em xin lỗi". Tiến bước lên nắm chặt bờ vai của Hồng, anh gầm gừ như con thú bị thương: "Lời xin lỗi của em bây giờ là vô nghĩa, anh đâu cần, những lời nói đó cũng không thể chối bỏ việc em lừa dối anh, lừa dối chồng, loại phụ nữ như em thật đáng sợ".
Tiến lững thững bước về phòng, trò chơi tình ái của Hồng đã kết thúc và bây giờ Tiến đang ngập ngụa trong cảm giác đau đớn như con dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim, Tiến chưa kịp tận hưởng sự ngọt ngào trong tình yêu với Hồng thì anh phải choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Loại phụ nữ như Hồng vừa ngọt ngào lại vừa ích kỷ, giả dối, độc ác, làm sao anh lại mê muội vướng vào cô cơ chứ? Tiến vừa trách bản thân ngu xuẩn vừa tự cười chính mình,. Biết rõ Hồng là phụ nữ đã có chồng mà anh vẫn dính vào cô. Lý trí đã nhắc nhở, đã ngăn cản nhưng anh vẫn mặc kệ, bây giờ nỗi nhục nhã này anh đành nuốt trọn. Nhưng anh còn có thể trách ai bây giờ?
Tác giả bài viết: Tú Uyên
Nguồn tin: