Bạn tôi 33 tuổi đã có 2 đời vợ. Sau thời gian dần ổn định cuộc sống với người vợ mới, hôm nay chúng tôi mới gặp nhau, tôi hỏi bạn: “Hạnh phúc không mày", nó trả lời ủ rũ, tao thèm cái hạnh phúc lúc trước. Ngồi bên nhau, châm điếu thuốc nó buồn buồn, tôi còn nhớ ngày nó ở với vợ cũ, hai vợ chồng không giàu có nhưng nhờ sự thu vén của vợ, cuộc sống gia đình lúc nào cũng đầy đủ. Vợ nó không xinh đẹp nghiêng thành đổ nước nhưng đảm đang và chăm con chu đáo, tiết kiệm, không se sua và không gào thét. Ngày vợ biết chồng cặp bồ với người đàn bà khác chỉ vì giàu có và sang trọng hơn, cô ấy nói với nó: "Nếu anh thật sự tham vọng một cuộc sống giàu sang thì không phải người này cũng sẽ là người khác, cảm ơn anh vì những năm tháng qua đã làm chồng em. Chúng ta cứ giữ cho nhau cái nghĩa để làm bố và mẹ của con".
Sau hôm đó vợ chồng bạn chia tay trong nhẹ nhàng, cô ấy không hề trách móc, không nhục mạ và luôn mỉm cười. Bạn tôi chuyển qua sống nơi giàu sang, căn nhà nhỏ hai mẹ con chăm chút. Bạn nói: "Cô ấy thu dọn nhà gọn hơn, không còn những sự hiện diện của một người đàn ông trong gia đình, vẫn nhẹ nhàng trồng thêm cây cảnh, trồng thêm vườn rau nhỏ, ngoài giờ làm vẫn dạy dỗ con và chăm đọc sách". Có lần đến thăm con, bạn tôi thấy vợ cũ đang sửa quạt, nhìn cô ấy leo lên từng bậc thang sửa quạt thành thạo, bạn tôi đề nghị giúp thì cô ấy chỉ nói: "Thật ra anh không quan tâm và không để ý từ khi anh còn là chồng em, chứ những việc này em đã tự làm từ khi bắt đầu làm vợ anh". Bạn chợt hiểu rằng mình đã quá vô tâm.
Bạn nhớ vợ mới ở nhà không đụng chân tay vào việc gì ngoài việc làm đẹp, bếp chưa một lần cọ rửa, quần áo chưa một lần nằm ngay ngắn trong tủ. Bạn nhớ bữa cơm gia đình mỗi tối bên vợ cũ, nhớ bát canh rau luộc, món thịt kho và nhớ cảnh 2 mẹ con cười khi kể chuyện cho nhau nghe. Bây giờ nhìn cuộc sống của vợ cũ bạn lại khao khát, ước ao, nhưng vợ cũ luôn dành ra một khoảng cách nhất định. Vợ cũ nói với bạn: "Em không có quyền cấm anh thăm con, nhưng em có quyền không cho bản thân phá nát hạnh phúc gia đình người khác vì đó là lòng tự tôn của một người phụ nữ . Em chấp nhận bước qua và chấp nhận mọi điều thuộc về nó. Em không dùng một món đồ đã hỏng lần thứ 2.
Bạn tôi đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên từ khi chúng tôi chơi chung với nhau bắt đầu từ lúc ngồi ghế trường đại học. Bạn lấy vợ mới, đi xe hơi, dùng hàng hiệu, bạn bè là những người giàu có, ăn tối ở nhà hàng sang trọng, đó là cái giá để đổi lấy sự bình yên trước đây. Chỉ khuyên bạn hãy tìm cách hòa hợp với cuộc hôn nhân mới rồi mọi thứ sẽ thuận theo lẽ tự nhiên. Trước khi chia tay nhau bạn chỉ nói ngày xưa vợ cũ chưa bao giờ căn vặn đi đâu và mấy giờ về, cuộc sống vô cùng thoải mái nhưng ngay lúc đó bạn không trân trọng. Hoài niệm làm gì khi nó đã cũ? Đời là vậy, khi có trong tay cứ xoa tròn rồi vứt góc vì nghĩ là không giá trị, lúc mất rồi lại lục lọi kiếm tìm. Có những thứ hạnh phúc bắt đầu từ trong giản dị.
Tác giả: Lâm
Nguồn tin: Báo VnExpress