Bạn tôi có con riêng, năm tuổi. Tuổi ba mươi, sắp thêm bước nữa, lòng bạn nặng trĩu những nỗi niềm. Điện thoại cho tôi, bạn chia sẻ, đã một lần đò nên bạn thực tế lắm. Đời này không hề có bạch mã hoàng tử; với người từng gãy gánh như bạn, càng hão huyền khi mong gặp được người toàn vẹn. Toàn vẹn, theo bạn chỉ đơn giản là có nghề nghiệp, thu nhập ổn, yêu thương vợ và con riêng của vợ. Tôi hỏi, sao không quan tâm đến tính cách? Bạn cười, chỉ riêng khoản yêu thương vợ và con riêng của vợ thì coi như đã là hàng quý hiếm lắm rồi.
Sau ly hôn, bạn từng có hai cuộc tình, cuộc nào cũng chia tay vì đứa con. Lần đầu là khi con bạn mười sáu tháng. Điều kiện của người đó là bạn phải gửi con cho ngoại, vài năm sau mới đón về, để hai người được sống như vợ chồng son, chứ mới cưới mà suốt ngày pha sữa khuấy bột thì còn gì thú vị.
Lần thứ nhì là người đó không chịu cho chồng cũ của bạn thăm con, vì khăng khăng “tình cũ không rủ cũng tới”. Có con rồi thì trước hết phải vì con, bạn nói với giọng bình thản. Người sắp cưới bạn không đặt ra điều kiện gì. Sau hai năm lui tới, anh như đã quen mắt với cảnh bạn một mình bươn chải vì con, ngỏ lời với bạn là vì muốn chung sống, vậy thôi!
Không thể không đặt lên bàn cân, bạn cười như tự trấn an chính mình. Có khi hai người đi chơi riêng, có khi đưa con theo. Sinh nhật con, anh ấy tặng gấu bông và bánh kẹo đủ để mời lũ nhóc cùng xóm. Ngày tết lì xì cho con phong bao đỏ thắm, bên trong là tờ tiền xếp hình hạc bay. Vậy là đã quá tốt rồi!
Chưa hết, khi bạn nhờ, anh ấy cũng vui vẻ ghé trường mẫu giáo đón con về. Có những Chủ nhật bạn giả vờ bận để anh ấy một mình với con, khi bạn về là thấy cả hai ngồi trước ti vi, vừa xem phim hoạt hình vừa ăn bánh. Dĩ nhiên là bé rất thích thú, dù bạn không thích con dán mắt vào màn hình ti vi, chỉ muốn bày những trò kích thích tư duy như xếp tranh hay lego cho con chơi.
Tuy nhiên, anh ấy chịu ngồi với một đứa con nít suốt buổi sáng Chủ nhật cũng là quá tốt. Có lần bạn về, phát hoảng khi thấy anh ấy đang cho con uống cà phê. Đứa trẻ nào cũng tò mò muốn được nếm món của người lớn, mà thứ nước vừa thơm vừa đăng đắng ấy, chỉ cần cho nhiều đường là thậm chí còn hấp dẫn hơn cả mùi vị sô cô la. Vì thế, bé thích anh lắm.
Con mình thích anh ấy là tốt, phải không? Bạn hỏi có vẻ tự tin nhưng tôi nhận ra, bạn đang rất mong nghe được một tiếng “ừ” từ tôi. Người đàn bà cùng đứa con nhỏ chuẩn bị qua cầu, biết bao âu lo và hoang mang về một ngày mai chẳng thể dự đoán. Con nít cảm nhận được ai thương nó thật tình, phải không? Lại thêm một câu hỏi nữa. Và tiếp theo vẫn những câu hỏi tương tự, dù bạn đã chọn xong váy cưới.
***
Cuộc điện thoại của bạn khiến tôi giật mình hoang mang. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không sao, bạn cười, vẫn điệu cười khúc khích trấn an, chuyện vẫn ổn. Tớ chỉ muốn nhờ cậu giữ giùm mỗi tháng một triệu. Để phòng xa thôi. Lỡ mai này người ta thay lòng đổi dạ thì mẹ con tớ không đến nỗi rơi vào cảnh tệ hại.
Tôi không muốn dính vào chuyện giữ tiền, nhưng không biết làm sao để nói lời từ chối. Lý do bạn chính đáng là vậy. Ừ, ai biết được lòng dạ người ta. Từng có bao cuộc chia tay mà chuyện phân chia tài sản đã thành trò đàm tiếu của dư luận, người trong cuộc thì ngậm đắng nuốt cay.
Tôi rơi vào cảnh oái ăm là phải giấu chồng mình vụ giữ tiền giùm bạn, nói ra thì chẳng khác nào mình đồng lõa với chuyện vợ lén giấu tiền riêng. Bạn nói tôi không phải áy náy vì đây là tiền bạn tằn tiện chi tiêu, nếu không gửi tôi thì bạn sẽ xài vặt hết. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì đàn bà giấu chút tiền riêng bằng cách tằn tiện cũng được.
Như là nuôi heo đất. Như là nuôi heo đất - tôi tự nhủ với lòng để dập tắt những lo lắng mơ hồ. Con heo đất này không có niềm vui hồn nhiên là được cầm lên mà lắc xem nó đã no được chừng nào. Con heo đất này lửng lơ giữa ranh giới đúng - sai và khiến tôi cũng lửng lơ như nó. Tôi đâm ra ngại ngùng khi đến nhà bạn chơi, ngại gặp chồng bạn đang cõng em bé nhong nhong chơi trò cưỡi ngựa…
Lỡ chồng bạn tình cờ biết thì sao?
***
Điều tôi lo lắng đã thành sự thật, dù theo một cách khác. Chuông điện thoại reo, giọng bạn hồ hởi: “Anh ấy vừa ký hợp đồng mua bảo hiểm an sinh giáo dục cho con của tớ. Anh ấy tốt thật! Tớ hối hận quá nên đã thú nhận với anh vụ tiền để dành”. Tôi điếng người. Bạn đã kéo tôi vào chuyện này, sao lại vô tâm như vậy? Làm sao tôi dám nhìn mặt chồng bạn nữa? Có giận bạn, có tự trách mình thì chuyện cũng đã rồi. Việc còn lại của tôi là… kể cho chồng mình nghe.
Chồng tôi cười, cũng may là em không phải giữ tiền đó nữa, chứ lâu dài lỡ anh tình cờ phát hiện, lại tưởng em không tin tưởng anh thì càng phiền hơn. Tôi giật mình. Tôi từng lo lắng lỡ chồng bạn biết, mà quên mất điều quan trọng hơn là lỡ như chồng mình phát hiện, như anh vừa nói. Thông cảm với bạn nhưng tôi đã không chịu nghĩ sâu hơn, suýt nữa thì chính mình đã làm tổn thương lòng tin mà vợ chồng khổ công xây đắp bấy lâu.
Tác giả bài viết: Nguyên Hương