Đi để thoát nghèo
Những ngày cuối tháng Sáu, đi qua các bản làng vùng cao Nghệ An, dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà khóa cửa im lìm, sân cỏ mọc um tùm, đường bản vắng tiếng cười của lớp thanh niên. Người ở lại chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Những người trong độ tuổi lao động đã rời quê đến các tỉnh, thành phố lớn hoặc sang nước ngoài tìm kế sinh nhai.
Ở xã Quỳ Châu, nơi nổi tiếng với nghề làm hương trầm truyền thống hơn bốn thập kỷ qua, nỗi lo thiếu lao động trẻ hiện hữu rõ trong từng cơ sở sản xuất. Nghề làm hương vẫn đều đặn mang lại nguồn thu nhập cho hàng trăm hộ dân, nhưng lực lượng kế cận ngày càng thưa thớt.
Nhiều bản làng miền Tây Nghệ An thưa vắng lao động trẻ |
Gắn bó với nghề nhiều năm, chị Trần Thị Loan, chủ một cơ sở sản xuất hương quy mô lớn, chia sẻ rằng công việc diễn ra quanh năm, song cao điểm nhất vẫn là những tháng cuối năm khi nhu cầu thị trường tăng mạnh. Điều khiến chị trăn trở không phải thiếu đơn hàng mà là thiếu người làm.
"Đơn hàng ngày một nhiều nhưng lao động thì ngày một ít. Phần lớn người còn gắn bó với nghề đều đã ngoài 50 tuổi, thậm chí có người hơn 70 tuổi. Sức khỏe giảm sút, mắt mờ, xương khớp đau nhức khiến công việc vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn càng trở nên vất vả”, chị Loan chia sẻ.
Theo thống kê của UBND xã Quỳ Châu, địa phương hiện có 5 làng nghề sản xuất hương trầm, tạo việc làm cho hơn 150 hộ dân với sản lượng trên 75 triệu que hương mỗi năm.
Dù nghề vẫn mang lại thu nhập tương đối ổn định, nhưng sự thiếu vắng lao động trẻ khiến nhiều cơ sở không thể mở rộng sản xuất. Nguy cơ "già hóa" lực lượng lao động cũng đồng nghĩa với việc một nghề truyền thống đứng trước thách thức lớn trong hành trình giữ nghề và truyền nghề.
Không chỉ nghề làm hương, nhiều nghề truyền thống khác ở miền Tây Nghệ An cũng đang đối diện thực trạng tương tự.
Giữa bản làng, tiếng khung cửi vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, nhưng bên những khung dệt ấy chủ yếu là những mái đầu đã bạc.
Tại HTX Thổ cẩm Hoa Tiến (xã Châu Tiến), bà Sầm Thị Xanh, Phó Giám đốc HTX, cho biết nhiều năm qua đơn vị vẫn duy trì hoạt động bằng cách thu mua sản phẩm của các thành viên, liên tục đổi mới mẫu mã, đa dạng hóa các sản phẩm như túi, ví, khăn, thắt lưng... để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Bà trông cháu cho con đi làm ăn xa ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn |
Thế nhưng, phần lớn nghệ nhân và thành viên HTX đều đã lớn tuổi, sức lao động hạn chế nên sản lượng khó tăng, trong khi lớp trẻ lại ít mặn mà với nghề.
Những câu chuyện từ các làng nghề phản ánh rõ thực trạng đang diễn ra ở nhiều bản làng miền Tây Nghệ An. Người trẻ rời quê không chỉ vì mong muốn có thu nhập cao hơn mà còn bởi cơ hội việc làm tại địa phương còn quá ít.
Tại bản Kẻo Nam, xã Bắc Lý, Trưởng bản Moong Văn Keng nhìn khắp bản làng rồi chậm rãi nói: "Thanh niên trưởng thành đi gần hết rồi. Không đi thì lấy gì mà sống". Câu nói ngắn gọn ấy phần nào phản ánh áp lực mưu sinh của các hộ dân vùng cao.
Ở nhiều xã miền núi, quỹ đất sản xuất hạn chế, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thiên tai và dịch bệnh. Việc làm phi nông nghiệp gần như rất ít, thu nhập bấp bênh khiến nhiều lao động trẻ buộc phải lựa chọn rời quê.
Nghề truyền thống các xã vùng cao Nghệ An đứng trước nguy cơ thiếu người kế tục |
Theo thống kê của xã Bắc Lý, trong hơn 2.100 lao động của địa phương hiện có tới 1.287 người đang làm việc ngoài tỉnh, chiếm hơn một nửa lực lượng lao động.
Chủ tịch UBND xã Bắc Lý Phạm Viết Phúc cho biết hiện nhiều bản làng chỉ còn người già, trẻ em cùng một số cán bộ cơ sở. Lực lượng lao động trẻ, nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng thưa vắng.
Điều đáng lo ngại hơn là làn sóng dịch chuyển không chỉ diễn ra ở nhóm lao động phổ thông. Tại xã Keng Đu, nhiều trưởng bản, cán bộ đoàn thể, tổ trưởng an ninh hay thôn đội trưởng cũng xin nghỉ để đi làm thuê vì mức phụ cấp không đủ trang trải cuộc sống.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu Thò Bá Rê, đây là thực trạng khiến địa phương hết sức trăn trở. Trong bối cảnh sản xuất còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, nhiều cán bộ cơ sở buộc phải lựa chọn việc làm khác để ổn định kinh tế gia đình. Khi ngay cả những người giữ vai trò nòng cốt ở thôn bản cũng rời quê, áp lực thiếu hụt nguồn nhân lực tại cơ sở càng trở nên rõ nét.
Tạo sinh kế để giữ chân người lao động
Nguồn thu từ lao động xa quê đã góp phần nâng cao đời sống của nhiều gia đình. Nhiều ngôi nhà kiên cố, nhiều tài sản tích lũy được xây dựng từ đồng lương của những người làm việc tại các khu công nghiệp hoặc ở nước ngoài.
Tuy nhiên phía sau những đổi thay ấy là không ít hệ lụy về xã hội. Ở nhiều bản làng, trẻ em phải sống cùng ông bà hoặc người thân vì cha mẹ đi làm ăn xa. Thiếu sự đồng hành của cha mẹ trong những năm tháng trưởng thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, tâm lý và sự phát triển của các em.
Theo thầy Phan Sỹ Trường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Bắc Lý, trường hiện có 276 học sinh bán trú. Mỗi tuần vẫn có từ 30 đến 70 em ở lại trường cả những ngày nghỉ vì gia đình không có người đón về.
Cần nhiều mô hình tạo sinh kế bền vững để lao động trẻ bám bản |
Theo bà Phan Thị Thơm, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ, phần lớn phụ huynh trên địa bàn đều đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà hoặc người thân. Thiếu sự quan tâm, giáo dục thường xuyên từ cha mẹ khiến nhiều em lơ là học tập, thậm chí có trường hợp vướng vào tảo hôn hoặc vi phạm pháp luật.
Không chỉ ảnh hưởng đến từng gia đình, sự thiếu hụt lao động trẻ còn tác động trực tiếp đến hoạt động của chính quyền cơ sở. Việc huy động nhân lực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xây dựng nông thôn mới hay triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đều gặp nhiều khó khăn.
Trong số hàng chục nghìn lao động vùng cao Nghệ An đang làm ăn xa, khoảng 80% là đoàn viên, thanh niên. Điều này khiến công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức đoàn, tuyển chọn nguồn nhân lực phục vụ quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở chịu nhiều tác động.
Muốn giữ chân người lao động, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được việc làm và thu nhập ổn định ngay trên chính quê hương. Miền Tây Nghệ An còn nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế rừng, cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, du lịch cộng đồng và kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này vẫn chưa đủ để tạo nên sinh kế bền vững cho người dân.
Theo nhiều ý kiến, cần có cơ chế đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào miền núi; phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản; xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm đặc trưng; đồng thời hỗ trợ hợp tác xã, kinh tế hộ phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
Cùng với đó là đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, giúp người dân có cơ hội tìm được việc làm ngay tại quê nhà.
Thực tế, nhiều địa phương đã bắt đầu tìm được hướng đi mới. Tại xã Mường Lống, du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới. Hiện địa phương có 5 hộ phát triển mô hình homestay, tạo việc làm cho nhiều lao động và góp phần tiêu thụ nông sản địa phương.
Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch xã Mường Lống cho biết địa phương đang tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp hàng hóa, khai thác giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
"Giữ chân người trẻ ở lại quê hương chưa bao giờ là bài toán dễ. Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm sao để ngày càng có nhiều hộ dân thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương mình, từ đó giữ được nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển lâu dài của địa phương", Chủ tịch xã Mường Lống chia sẻ.
Tác giả: Phạm Ngân
Nguồn tin: baovanhoa.vn










