Nép mình trong một căn ngõ nhỏ và dốc trên phố Yên Phụ, Xưa Nay nhỏ và yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Không gian quán được cải tạo từ một căn nhà ống nên khá nhỏ và hẹp. Bước lên tầng 2, không gian được chia thành hai phần: hai căn phòng nhỏ thông nhau với khung cửa sổ nhìn thẳng ra ngõ và một khoảng sân gạch, tường gạch điểm xuyết thêm chút xanh mát của cây vườn. Bàn ghê thô mộc thôi, nhỏ xíu. Quán không décor nhiều, có lẽ bởi không gian không cho phép, nhưng bước vào vẫn cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng bởi sự yên tĩnh và lối bài trí khá thoáng đãng.
Một quán chè nhưng không phải ở vỉa hè? Có lẽ chỉ có Xưa & nay. Gọi là quán chè vì menu của quán quá mạnh về các món chè, các đồ uống thường thấy ở một quán café như café, sinh tố chỉ là điểm thoáng qua. Menu ở Xưa & Nay khá phong phú, chia thành nhiều mục chè, đồ ăn kèm và trà ấm truyền thống. Đến Xưa& Nay, cảm giác như trở về căn nhà của bà, ngồi nhâm nhi chén chè tươi giữa một trưa mùa thu nắng mướt mải vừa háo hức đợi bà nấu chè cho ăn vậy.
Chè ở Xưa & Nay bày đẹp và ngon mắt khủng khiếp! Bát gốm lớn, những hương vị chè thân quen quá đỗi! Là “chè của bà”, của mẹ nên hương vị cũng thật khác so với những chén chè nấu vội đầy đường hóa học phục vụ riêng cho những người dễ dãi. Là những bát chè đậm chất Hà Nội, với những vị chè không lẫn đi đâu được: cốm, hạt sen, ngô, đỗ xanh, đỗ đỏ, chuối, hạt lựu… Những vị chè tuy đơn giản, nhưng nếm một chút thôi lại thấy cả một bầu trời tuổi thơ hiện về với những mùa hè nắng đổ lửa hay những chiều man mác hương hoa sữa dọc phố..
Đặc biệt nhất và “thú” nhất ở Xưa Nay – chè & trà phải kể đến cốm và hạt sen. Cốm ở đây được phục vụ cả cốm tươi – bày trong một chiếc mẹt nhỏ - và cốm xào – có thể dùng ăn không hoặc ăn kèm với chè. Cốm xào được làm rất khéo, vừa giữ được mùi thơm, vị dẻo của cốm tươi, cắn nhẹ trong miệng còn thấy hạt cốm nguyên lành không vỡ không nát, quyện với vị ngọt dịu dịu, không gắt gỏng, cũng không quá nhạt nhẽo, cảm giác như cả một mùa thu đang ùa về trong miếng cốm xào nhỏ xíu vậy.
Chè hạt sen của quán cũng được nấu từ hạt sen ngào đường, sen bở tơi, ngấm đường, dường như giữ hết cả hương vị của một mùa hè đã qua vào từng hạt sen. Chè hạt sen nấu theo “kiểu của bà” đơn giản thôi, nhưng đã ăn một lần là nhớ mãi. Không giống kiểu nấu bây giờ, quýnh quáng cho sen vào ninh chưa kịp nhừ đã múc ra cho khách, ăn vẫn còn cứng, sượng, bỏ đi cũng không được mà ăn tiếp cũng thấy cụt hứng, rất phiền.
Chè ở Xưa Nay cũng có những món chè khác ngoài những món chè truyền thống, như chè thái, chè mít, thêm chút hoa quả vào cũng khiến món chè bớt ngọt. Các loại thạch đủ màu sắc cũng được thêm thắt chút ít để làm tôn những vị chè vốn đã rất ngọt. Thế nhưng có lẽ những thứ hơi “mơi mới” ấy lại khiến những người hoài cổ có đôi chút hụt hẫng vì sợ món chè “ngày xưa” của mình bị thay đổi quá nhiều.
Thế mới thấy, đôi khi người ta thèm ăn một thứ gì đó chỉ để hồi tưởng lại một mảnh kí ức nào đó của tuổi thơ. Thế mới thấy, đôi khi cuộc sống hiện đại thật khó để lưu giữ cho mình những giá trị “xưa thật là xưa”, đầy xúc cảm và nhung nhớ. Lại phải ra đường, thong thả đi tìm một hàng chè, một quán quen để đánh thức những cái “ngày xưa” xa xôi.