2 năm yêu thương mặn nồng, 8 năm làm vợ chồng, tôi đã được nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc.
Hôm nay viết ra những dòng này, tôi hi vọng bản thân trút được gánh nặng đè nén tâm can mình bấy lâu.
Cuộc hôn nhân ngỡ như mơ với người chồng giỏi giang có nguy cơ tan vỡ chỉ vì lỗi lầm của tôi.
Ảnh: Shutterstock. |
Ngày ấy, tôi mới ra trường, chồng đang làm nghiên cứu sinh bên Pháp. Yêu xa nhưng tình cảm giữa chúng tôi rất ngọt ngào.
Anh lãng mạn đến mức ngoài điện thoại, facebook, thư điện tử, thi thoảng còn viết thư tay, gửi về Việt Nam kèm tấm bưu thiếp dễ thương. Tôi hãnh diện vì có người đàn ông thành đạt, ấm áp che chở mình.
Người yêu vắng nhà, bao đối tượng tìm đến ngỏ lời cưới xin nhưng tôi vẫn một lòng, một dạ đợi anh.
Không để tôi phải thiệt thòi, ngày bảo vệ luận án thành công, anh bắt chuyến bay sớm nhất, về nước cầu hôn.
Giữa khung cảnh lãng mạn ở bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào, êm dịu, anh lồng vào tay tôi chiếc nhẫn khắc tên hai đứa.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, giây phút hạnh phúc đó tôi chưa bao giờ quên.
Đám cưới chúng tôi, bạn bè đến tham dự khá đông. Anh lăng xăng tiếp đón, mời khách nâng ly nhưng ánh mắt luôn quan sát, dõi theo vợ.
Vợ hơi cau mày, kêu mệt, chồng hốt hoảng chăm sóc. Tôi nhớ như in câu anh nói: “Em vất vả rồi, cả đời nay em chỉ việc làm công chúa, sóng gió cuộc đời để anh gánh vác”.
Lần lượt 2 đứa con ra đời. Chồng bận rộn với công việc giảng dạy, hội thảo liên miên. Tôi vừa đi dạy ở trường vừa chu toàn gia đình, chăm sóc con cái.
Tính nết tôi cầu toàn, bất cứ việc gì, từ nhỏ đến lớn trong nhà đều phải chỉn chu nhưng con tôi nghịch ngợm. Mẹ dọn đằng trước, con chạy ra sau phá phách.
Nhiều lần nhìn căn nhà như bãi chiến trường, bỉm, quần áo, đồ chơi nhếch nhác… tôi phát ngán.
Quay vòng với bếp núc, nhà cửa, từ cô gái phơi phới thanh xuân, tôi trở thành bà mẹ bỉm sữa, đầu bù tóc rối. Nghe bạn bè khoe những chuyến du lịch dài ngày, ăn mặc sành điệu, tôi bỗng khát khao được như họ.
Tôi mang bực dọc, u uất trút lên chồng, trách anh không đỡ đần, san sẻ cùng vợ, tối ngày chỉ lo sự nghiệp. Bị vợ cằn nhằn nhiều, chồng tôi chán, càng kiệm lời.
Tình cảm vợ chồng có đôi chút trục trặc. Thời gian này, tôi buồn chán, hay viết những lời lẽ buồn bã, đầy khắc khoải lên facebook.
Đức - cậu đồng nghiệp cùng cơ quan, liền hỏi chuyện. Bao nhiêu phiền muộn, tôi kể hết với người này. Đồng nghiệp trẻ tỏ ra quan tâm, động viên tôi nhiều hơn. Từ đó, ngày nào chúng tôi cũng tán gẫu, chẳng khác nào đôi bạn tri kỷ.
Oái oăm thay, tôi nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè với Đức. Dường như nam đồng nghiệp cũng vậy. Cuối cùng chúng tôi đã đi qua giới hạn.
Hầu như tuần nào tôi cũng hẹn hò người tình cho thỏa nỗi nhớ. Tình cảm ngang trái đó kéo dài 2 tháng thì bị chồng tôi phát hiện. Anh theo dõi chúng tôi từ cơ quan đến nhà nghỉ rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Đối mặt với chồng, tôi ngỡ như trời đất sụp đổ nhưng thái độ của anh khiến tôi bất ngờ.
Chồng im lặng, khuôn mặt lạnh lùng, nhắc tôi lên xe anh chở về. Tôi không hiểu sao lúc đó chồng có thể bình tĩnh đến thế? Chuỗi ngày sau đó, anh tự chăm sóc nhà cửa. Đồ đạc, quần áo, anh dọn qua phòng làm việc, tuyệt nhiên không bao giờ đặt chân vào phòng ngủ.
Mỗi bữa cơm, ngồi trước mặt 2 con gái, anh đều lặp lại điệp khúc: “Lớn nhanh, bố cho đến thầy Đức học. Thầy Đức tài giỏi, mẹ con mới mê mệt như vậy”.
Nhiều đêm tôi quỳ xuống xin anh tha thứ. Thà anh mắng nhiếc còn hơn dày vò tôi bằng tinh thần. Đáp lại, chồng vẫn dửng dưng. 5 năm trôi qua, chưa một lần tôi thấy anh cười.
Tinh thần tôi ngày càng kiệt quệ. Dạo gần đây, tôi phong thanh biết tin anh có bồ. Giờ tôi phải làm sao đây? Ly hôn hay tìm cách níu kéo chồng?.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Tác giả: H.V
Nguồn tin: Báo VietNamNet