Cuộc sống

Say nắng của người đẹp, suýt đánh mất hạnh phúc gia đình

Chỉ một phút yếu lòng, Nga đã đẩy mình vào cảnh bị người ta coi thường và suýt đánh mất hạnh phúc gia đình.

Nga vốn là một hoa khôi từ hồi học phổ thông. Cái đẹp hội tụ từ rất nhiều yếu tố. Vốn sinh trưởng trong một gia đình khá giả trên phố, ăn trắng mặc trơn nên từ thời thiếu nữ. Ra trường với tấm bằng thạc sĩ, Nga có một công việc ổn định tại một công ty nước ngoài. Sau đó, Nga kết hôn với một chàng kiến trúc sư đẹp trai và sinh một cậu con trai kháu khỉnh.

Giờ đây, ở độ tuổi 30, Nga rạng rỡ hơn bao giờ hết với bản thân, gia đình, sự nghiệp đều viên mãn. Có vô số những ánh mắt thèm khát, những lời gợi ý bóng gió hay lộ liễu của cánh đàn ông nhưng Nga chẳng bận tâm đến ai. Cũng có thể một phần vì Nga thấy không ai hơn được chồng. Chồng Nga vừa đẹp trai, giỏi kiếm tiền lại rất biết cách chiều vợ. Dường như chẳng có gì có thể chen vào cuộc sống vốn quá đầy đủ của Nga. Thế mà…

Nga có kịp tỉnh ngộ sau phút say nắng không? - Ảnh minh họa

Hôm đó, dự án đang dở nên Nga cố làm cho xong, ngẩng lên đã hơn 9h tối. Nga vừa dắt xe ra đi được một đoạn thì cơn mưa lớn sầm sập kéo đến, nước dâng ngập cả phố phường. Một lúc sau thì xe chết máy. Nga loay hoay nhảy xuống, mưa ngập đến trên đầu gối. Vừa đói, vừa mệt, vừa lạnh, Nga run rẩy gồng người dắt xe đi giữa phố đêm.

Nhìn quanh quẩn chẳng có một ai đi lại. Điện thoại thì hết pin từ chiều lúc Nga gọi cho chồng báo về muộn, giờ có muốn gọi ai đến giúp cũng không được. Nước mắt Nga đang chực trào ra vì chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh khổ sở thế này. Bất chợt, có tiếng người đi đằng sau hỏi: “Chị có cần giúp không?”. Mừng như bắt được vàng, Nga bảo: “Có. Anh có biết sửa xe thì sửa hộ tôi với”.

Người này dắt xe lên một đoạn rồi rẽ vào quán rửa xe ngay gần đó. Ngồi yên vị trong quán, Nga mới quan sát người vừa giúp đỡ mình. Thì ra, đó chỉ là một cậu thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi. Nga trông mặt quen quen. Khi cậu thanh niên mỉm cười, Nga mới chợt nhớ đến nam diễn viên Hàn Quốc trong bộ phim “Trái tim mùa thu”, người mà cô rất hâm mộ. Quả thật trông hai người có khuôn mặt giống hệt nhau. Dáng người gầy gầy, đôi mắt có hai hàng mi buồn buồn. Nước mưa thấm ướt mái tóc càng làm cho cậu thanh niên trông rất nghệ sĩ.

Ngó quanh, nơi chẳng khác các quán rửa xe tuềnh toàng, nhưng điều khiến Nga chú ý là có một chiếc đàn ghi ta. Nga trêu: “Ở đây cũng có nghệ sĩ chơi đàn cơ đấy”. “Vâng, tôi chơi tập tành tý thôi”. Nga chợt phì cười khi nghe cách xưng hô của cậu thanh niên. Ừ, Nga biết là mình trông còn rất trẻ nên người ta có thể nhầm lẫn với gái đôi mươi là thường. Nhưng chẳng hiểu sao Nga cũng chẳng sửa lại. “Chị vừa đi làm về à?”, “Ừ”, “Chắc đói nhỉ. Ở đây có cái bánh mì ngọt, chị ăn tạm đi này”. “Cám ơn”. “Bugi này cứ nước vào là chết máy. Giờ để tôi dắt xe lên trên đầu phố chỗ hết ngập cho chị rồi lau bugi cho chị”.

Chuyện qua lại cũng khiến thời gian trôi nhanh. Vậy là chàng thanh niên cứ dắt xe đi phía trước còn Nga lẽo đẽo theo sau. Đến đầu phố, sau khi trả tiền, Nga lên xe về nhà còn cậu thanh niên lội bộ ngược trở lại.

Mấy hôm nay, hình ảnh cậu thanh niên hôm trước cứ hiện lên trong đầu Nga, ngay cả khi đêm nằm bên chồng. Nó gần như cái cảm giác nhớ nhung người yêu thủa trước. Nga không thể lý giải được tại sao. Liệu có phải vì cậu ta giống nam diễn viên thần tượng của Nga, hay phải chăng vì hành động nghĩa hiệp giúp đỡ người khó của cậu lúc đó, hay vì sức hấp dẫn của một chàng trai trẻ và đầy chất nghệ sĩ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Nga lại rẽ vào quán rửa xe. Cậu thanh niên dường như không nhận ra Nga vì hôm trước ánh đèn tối và Nga vẫn mặc áo mưa.

Khi Nga nhắc lại chuyện cũ, cậu chàng mới nhớ ra. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cái thứ tình cảm không có tên đấy ngày một lớn dần trong Nga. Rõ là người ngoại tỉnh lên đây làm ăn, cậu ta chẳng có tiền bạc, chẳng tri thức địa vị, chẳng ăn mặc trau chuốt. Ấy thế mà Nga cứ lao vào. Hàng tuần Nga đều đem xe đến rửa, cốt chỉ để được gặp mặt và trò chuyện với “người ta”. Sau dần, chẳng phải rửa xe, Nga cũng ghé thăm, khi thì đem theo hộp bánh, khi thì vài cân hoa quả. Rồi lấy cớ tăng lương, được thưởng dự án, Nga mua cả quần áo cho “người ta” hay mua tặng điện thoại để hai người dễ bề liên lạc.

Về nhà, Nga cứ bần thần cả người. Chồng không thiết, con cũng không màng. Nga như người bị bỏ bùa, ngơ ngẩn. Chồng có hỏi, Nga lấp liếm rằng công việc mệt mỏi. Riêng chuyện tình cảm, đàn ông còn biết giấu giếm chứ phụ nữ thì không. Chồng Nga dường như nhận ra sự khác lạ của vợ, tỏ ra quan tâm đến Nga nhiều hơn. Nhưng việc đó chỉ khiến Nga càng thấy ngột ngạt và bực bội. Nga kiếm cớ cãi nhau với chồng. Cuộc sống của hai vợ chồng trở nên căng thẳng dần. Chồng của Nga bắt đầu chán nản, đi công tác xa thường xuyên hơn. Nhưng Nga nào có bận tâm.

Cuối tuần, chồng đi công tác, osin về quê, Nga gửi con sang nhà ngoại. Nga trang điểm thật đẹp, nở nụ cười rạng rỡ làm hồng thêm đôi má trong gương. Lựa trong đống quần áo, Nga chọn một bộ đầm vừa trẻ trung, vừa quyến rũ. Tối nay Nga sẽ hẹn “người ta” đi ăn. Khi đến quán rửa xe, Nga thấy đông người nên sang hiệu làm nail gần đó. Nga tính làm xong bộ móng mới thì khách bên quán rửa xe vãn là vừa.

“Dạo này chị già của mày vẫn đến đều chứ?”. “Vẫn. Chết mê tao rồi đố không đến đấy”. Thảng thốt nghe giọng quen, Nga nghiêng người nhìn qua tấm rèm trong quán làm móng.

Cậu thanh niên đang ngồi uống nước với bạn ngay ngoài vỉa hè. “Tao thấy đẹp đấy, nhưng dừ rồi”. “Mày tưởng tao thích mụ ấy à. Hôm đó chả có khách, tao đành lội mưa xem có đứa nào hỏng xe không để kiếm chác tý. Không ngờ chăn được gà”. “Gà này công suất đẻ tiền cũng khá đó chứ”. “Đẻ tiền mới khơ khớ thôi. Tao còn phải chăn thêm. Với mục tiêu của tao còn kiếm chác tí “ấy” nữa. Chắc là gái sạch, hơn đứt mấy con cave lại không tốn tiền”.

“Mày đúng là vớ bẫm nhỉ”. “Yên tâm, tao không quên chiến hữu đâu. Nhớ vụ mày chia cho tao “ấy” con Ngọc. Vụ này xong tao sẽ chuyển giao cho mày”. Hai gã thanh niên vừa nói chuyện, vừa bật lên tràng cười khả ố. Nga nghe được hết, môi cô mím chặt, người rung lên vì tức giận.

Chờ hai gã thanh niên kia đi khuất, Nga lao ra lấy xe phóng thẳng về nhà. Giấc mộng ngọt ngào của cô giờ vỡ vụn. Căn nhà trống hoác không một bóng người. Nga ngồi trong bóng tối nức nở. Nga thấy giận mình quá chừng, vì một phút say nắng mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh bị người ta coi thường đến vậy.

“Ngay giờ phút này, mình sẽ trở lại là mình. Hy vọng sự trở lại này chưa quá muộn”, Nga vừa tự nhủ vừa bấm số điện thoại gọi cho chồng...

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP