Ngày 27/7/2026, trước thềm tháng bảy âm lịch, Bạch Băng Băng chia sẻ rằng như mọi năm, cô sẽ đến ít nhất 10 ngôi chùa tham dự các pháp hội cầu siêu Trung Nguyên, mong người thân đã khuất được siêu thoát. Trong bài viết, cô một lần nữa nhắc đến người con gái ra đi 29 năm trước và bày tỏ đầy xúc động: "Tôi cảm nhận được con chính là thiên thần trong cuộc đời mình." Theo Tự Do Thời Báo, điều khiến cô gọi con là "thiên thần" không chỉ là nỗi nhớ, mà là sự thay đổi trong tâm thế sau bao năm: "Bởi tôi bắt đầu biết đồng cảm và biết ơn nhiều hơn."
|
Cô cũng nhớ lại chặng đường 46 năm trước, khi rời bỏ một cuộc hôn nhân bất hạnh và đón Bạch Hiểu Yến chào đời trong cảnh trắng tay trở về Đài Loan, phải nương nhờ công việc xướng tên hậu trường ở một phòng trà để dành dụm nuôi con. Từ chỗ chỉ mãi khủng hoảng và suy sụp, cô dần học được cách biết ơn, và trong bài đăng nhiều lần lặp lại bốn chữ "tôi cảm kích rơi lệ", cảm ơn những cảnh sát, lính cứu hỏa từng lao vào tìm kiếm con năm xưa, cảm ơn ban điều hành cùng các tình nguyện viên Quỹ Bạch Hiểu Yến, cảm ơn bạn bè và người hâm mộ đã ở bên.
Dẫu vậy, cô vẫn thừa nhận không biết những lời cầu nguyện suốt bấy nhiêu năm có thực sự đến được với con hay không.
Vụ án chấn động Đài Loan năm 1997
Ngày 14/4/1997, Bạch Hiểu Yến khi ấy mới 17 tuổi bị ba tên tội phạm là Trần Tiến Hưng, Cao Thiên Dân và Lâm Xuân Sinh bắt cóc trên đường đến trường. Chúng cắt một đốt ngón út của em, chụp ảnh để uy hiếp và đòi khoản tiền chuộc 5 triệu USD. Trong quá trình gia đình xoay xở tiền chuộc, một bộ phận truyền thông địa phương bất chấp an nguy con tin đã săn tin dồn dập, vô tình làm lộ hoạt động truy bắt của cảnh sát, khiến nhóm bắt cóc hoảng loạn và ra tay sát hại nạn nhân.
|
Cô kể lại từng nấc thất bại bằng những chi tiết ám ảnh: đến lần thứ tư, thứ năm cô bắt đầu khóc; lần thứ tám, thứ chín thì đến lượt đội ngũ y bác sĩ động viên cô; lần thứ 14, bác sĩ khuyên cô dừng lại, nhưng chính cô lại quay sang tiếp thêm can đảm cho họ; đến lần thứ 16, khi không còn lấy được trứng nữa, cả ê-kíp y tế đã ôm nhau khóc cùng cô. "Bảy năm ròng cứ như sống trong địa ngục", cô từng chia sẻ. Chỉ khi cơ thể thực sự không còn khả năng sinh sản, người mẹ ấy mới buộc phải dừng lại.
Biến nỗi đau thành điểm tựa cho những người mẹ khác
Có những giai đoạn Bạch Băng Băng nhìn chiếc bát trống bày trên bàn mà khóc suốt tám năm ròng, và đến năm thứ mười vẫn chưa thôi rơi nước mắt. Vào đêm giao thừa hay dịp Ngày của Mẹ, cô vẫn quen tay dọn thêm một bộ bát đũa, chuẩn bị một phong bao lì xì, như thể con gái vẫn đang ngồi đó. Để nỗi đau có chỗ nương tựa, cô lập nên Quỹ Giáo dục Bạch Hiểu Yến, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xem đó là cách biến mất mát thành những việc tử tế.
|
Chính vì đi qua tất cả những điều đó, Bạch Băng Băng trở thành điểm tựa cho những người mẹ cùng cảnh ngộ. Sau khi nữ diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) qua đời đầu năm 2025, cô thường xuyên nhắn tin, gọi điện an ủi mẹ của Đại S. Đúng dịp tròn một năm ngày mất của nữ diễn viên hồi đầu năm 2026, cô nghẹn ngào kể lại qua ETtoday: "Tôi cũng là một người mẹ đau khổ. Tôi nói với bà ấy rằng cảm nhận được hơi ấm và niềm an ủi mới là điều quan trọng nhất. Những ngày tháng như thế, tôi từng nhìn chiếc bát trống mà khóc suốt tám năm, khóc đến năm thứ mười vẫn còn khóc." Cô cũng khuyên Koo Jun Yup, chồng của Đại S, đừng mãi chìm trong đau buồn và ngỏ ý mời cả gia đình đến tư gia của cô ở Tân Trúc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để dần chữa lành.
|
Và sau 29 năm, người mẹ ấy cũng tìm được một sự an ủi cho riêng mình. Trước Ngày của Mẹ 2026, Bạch Băng Băng cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện đưa bài vị con gái vào bàn thờ tổ tiên của gia tộc họ Bạch, thay vì để con lẻ loi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh như suốt gần ba thập kỷ trước đó vì tục lệ "con gái chưa xuất giá không được vào bài vị tổ tiên". Theo Mirror Media, đó là cách cô đón con "về nhà", để Bạch Hiểu Yến không còn phải cô đơn.
Tác giả: Dun
Nguồn tin: Phụ nữ mới










