Cuộc sống

Tới giờ hẹn đi thử váy cưới mà không thấy chồng tương lai đâu, gọi điện, nhắn tin không được, tới tận nhà thì sửng sốt với cảnh tượng trong phòng tắm

Sau khi cho tôi leo cây đúng ngày đi thử váy cưới, chồng tương lai còn trách móc tôi là ích kỷ, nhỏ nhen…

Nhìn Mạnh, ai cũng nghĩ rằng anh trẻ con, bồng bột. Nhưng trải qua 2 năm yêu đương, tôi biết anh rất chín chắn và hiểu chuyện. Tuy nhiên, chỉ là đôi lúc quá mệt mỏi và áp lực, anh hay thể hiện ra bên ngoài như thể bất cần đời vậy…

Tôi rất thương anh. Càng thấu hiểu những gánh nặng của Mạnh, tôi càng xót xa người yêu hơn.

Hiện tại, Mạnh đang đi làm ở khu công nghiệp, tháng nào mà tăng ca thì cũng ngót nghét 20 triệu. Tuy nhiên, anh phải nuôi bố đang ốm, mỗi tháng 5-7 triệu tiền thuốc men. Chưa hết, anh còn phải đèo bòng thêm 2 đứa con nhỏ của chị gái đã ly hôn. Mẹ anh thì chỉ làm nông, lại chăn nuôi lợn gà nên chẳng dư dả gì. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ cả vào tiền lương của Mạnh.

Bà chị gái kia thì đã vào tận miền Nam để làm ăn, chẳng rõ lương lậu ra sao nhưng chưa bao giờ gửi được 1 đồng nào về. Đã thế, toàn nhắn tin xin Mạnh tiền nạp thẻ điện thoại.

2 đứa trẻ chẳng làm gì nên tội, tôi cũng thương chúng nó lắm. Và suốt thời gian yêu, lần nào chúng tôi hẹn hò cũng có thêm 2 nhóc đi cùng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là mẹ trẻ con rồi!

Và Mạnh chẳng bao giờ mua quà cáp cho tôi, ngược lại, tôi tốn không ít tiền cho cháu của anh đi ăn, đi chơi, rồi quà ngày nọ ngày kia. Nói là không suy nghĩ gì cũng không đúng, tôi có tủi thân chứ. Dù gì cũng là con gái mà. Thế nhưng, Mạnh cũng khéo mồm khéo miệng, anh luôn lấy nỗi bất hạnh của mình ra rồi cầu xin tôi ở bên, đừng bỏ rơi anh. Rồi anh khẳng định chắc nịch yêu tôi ra sao, nhiều như thế nào, sẽ không thể sống nổi khi không có tôi.

Đặc biệt, anh còn bảo 1 câu khiến tôi muốn bỏ thế nào cũng đắn đo: "Anh là một người lo cho gia đình như thế, hiếu thuận với bố mẹ, yêu thương trẻ nhỏ, anh tin mình sẽ là một người chồng, người cha tốt mà."

Nhưng tôi cảm thông được, không có nghĩa mọi người xung quanh tôi cũng sẽ thế. Tuy nhiên, dù bố mẹ ra sức ngăn cản, bạn bè phản đối, tôi vẫn khăng khăng: "Ngoài Mạnh ra con không lấy ai hết".

Thế nhưng, khi ngày cưới hỏi đã định, tôi sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc sống… chưa làm mẹ mà đã phải chăm sóc trẻ con thì lại xảy ra chuyện. Thực ra, vấn đề đã nảy sinh từ sớm, nhưng chỉ là âm ỉ trong lòng tôi. Phải những chuyện gần đây mới như giọt nước tràn ly, khiến tôi tủi thân.

Hôm ấy, chúng tôi có hẹn đi thử váy cưới ở studio nọ để cuối tuần chụp ảnh. Hẹn lên hẹn xuống 2-3 lần rồi, tối ấy mới thành công chỉ vì Mạnh toàn bận.

Từ sáng, tôi đã nhắn tin nhắc anh tối 7h cứ ghé ảnh viện áo cưới ấy. Mạnh gật gù nói biết rồi, còn bảo tôi lo lắng thái quá.

(Ảnh minh họa)

Thế mà tối đó anh lại cho tôi leo cây. 7h tối, tôi chờ ở đó không thấy anh đâu. Nhắn tin hỏi thì thấy hiện lên online cách đây 2 tiếng, vậy có lẽ tan làm anh đã không động vào máy nữa rồi. Gọi điện thoại cũng không ai nghe. Tôi lại kiên nhẫn chờ, nghĩ rằng đường tắc?

Nhưng 30 phút, rồi 1 tiếng qua đi thì tôi không nhẫn nhịn nổi nữa. Tôi phóng 1 mạch tới thẳng nhà Mạnh. Mẹ của anh đang nấu cơm, bố đang xem TV, còn Mạnh đang cười khanh khách trong nhà tắm với 2 đứa cháu nhỏ.

Thấy tôi tới, bố mẹ anh cũng niềm nở, 2 nhóc tì kia đang té nước vào người cậu nó, giờ quay sang trêu cả tôi. Và tôi bị ướt đầu tới chân. Mạnh cũng cười, dường như anh không biết là tôi đang giận. Anh tạt thêm cho tôi 1 gáo nước nữa, điều đó khiến tôi không chịu nổi, lớn tiếng quát: "Anh đi ra ngoài, em có chuyện muốn nói".

Lúc này anh mới ngơ ngác, rồi như nhớ ra điều gì, vội vàng gọi mẹ vào tắm tiếp cho 2 đứa cháu, rồi theo tôi đi. Mấy đứa trẻ còn gọi với theo: "Mợ không ở lại chơi với bọn con à? Cậu Mạnh ơi, cậu ở lại chơi tiếp đi".

Ra ngoài ngõ, tôi không kìm được mà khóc nức nở, trách móc Mạnh. Tôi trách anh vô tâm, không lo gì cho đám cưới, chẳng nghĩ tới cảm nhận của tôi. Nhưng sau 1 hồi tôi nói, anh chỉ im lặng, cuối cùng lại đốp lại 1 câu khiến tim tôi đau nhói: "Anh chỉ sai vì đã không nói cho em biết sớm. Bố anh nay đau người, mẹ đang ngày mùa bận rộn nên không đón cháu được. Anh phải đi đón 2 đứa, rồi đưa chúng đi chơi, về thì tắm gội… Việc thử váy cưới em cứ thử không có anh cũng được mà. Vest của anh thì chọn đại 1 bộ, có gì quan trọng đâu?"

"Thế em không bằng các cháu của anh, đúng không? Lúc nào em cũng phải xếp sau gia đình anh? Dù cho chuyện của em quan trọng hơn là chuyện đón cháu anh?" – Tôi gào lên.

Mạnh mới giải thích, khuyên can rằng không phải. Anh cho rằng anh yêu thương tôi nhưng tôi lớn rồi, tự lo được. Bọn trẻ lại khác. "Em đừng so sánh ai hơn ai kém, ai trước ai sau, gia đình hay em, anh đều coi trọng cả. Em đừng có ích kỷ như thế. Anh không thể nào sống vì mình em được."

Nhưng tôi không muốn nghe, tôi gạt anh ra rồi quay về. Tôi còn không cả chào bố mẹ chồng tương lai, cứ thế đi thẳng. Thấy tôi khóc sưng mắt, mẹ có hỏi chuyện. Tôi đành thú nhận sự thật dù trước kia chỉ ôm uất hận, tủi thân trong lòng vì sợ mẹ lo. Nghe xong, mẹ tôi khuyên thật lòng nên dừng lại trước khi quá muộn.

Tôi buồn lắm, đi tiếp hay dừng lại đều buồn cả. Tôi không màng tới tiền bạc, không sợ vất vả mà yêu Mạnh, nhưng dường như anh chưa bao giờ để tâm tới cảm nhận của tôi.

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP