Cuộc sống

Tôi chán vợ bởi vì cô ấy quá hoàn hảo

Cuộc sống gia đình êm đềm, vợ đẹp con ngoan nhưng tôi vẫn thấy chán bởi vì vợ tôi quá hoàn hảo.

Tôi đã kết hôn được 12 năm, quãng thời gian đó với tôi thật êm đềm, vợ chồng tôi hầu như chưa có những cuộc cãi vã nào căng thẳng nào. Hai con của chúng tôi, đứa lớn học lớp 6 còn đứa bé đang học lớp 1.

Ai cũng tấm tắc khen gia đình tôi vợ chồng đẹp đôi, con cái kháu khỉnh, ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Kinh tế gia đình dù không phải giầu có, nhưng cũng có của ăn, của để, nhà cửa đàng hoàng ở thành phố. Vợ chồng tôi cũng mới mua xe hơi để tôi đi làm, đưa vợ con về quê, đi chơi...

Vợ tôi là người có nhan sắc, yêu thương tôi thật lòng, chu toàn cho cả hai bên nội ngoại. Vợ tôi tinh tế, thông minh nên sống cùng cô ấy tôi cảm thấy mất hứng thú. Hầu như mọi suy nghĩ, việc làm của tôi vợ tôi phán đoán được hết. Tối ở nhà có điện thoại đến là cô ấy cũng đoán ra ai gọi, tôi sắp đi đâu. Muốn ra ngoài ngồi lai rai vài chai bia hay ngồi cafe với mấy thằng bạn mà không tài nào có cớ.

Lương tôi bậc bao nhiêu, thêm những khoản gì, thưởng ra sao… vợ tôi rõ như lòng bàn tay. Muốn "biển thủ" chút để làm việc riêng gì đó cũng khó. Mà đàn ông, cái gì cũng phải trình bày với vợ cứ như là đi xin ấy, nên tôi cứ ấm ức mãi với "chuyên gia tài chính" của gia đình.

Ảnh minh họa

Trong nhà, vợ tôi chu đáo, khéo chăm con đến độ tụi nhỏ chỉ nghĩ đến mẹ. Tôi là bố tụi nó, muốn làm cho con cái này, cái kia cũng gặp trở ngại bởi tụi nhỏ chỉ thích mẹ làm. Chúng chỉ tin mẹ, nghe và làm theo lời mẹ. Thành ra, trong nhà, vợ tôi mới là "nóc nhà", mọi việc nhỏ, to vợ tôi quyết và làm chứ không phải tôi.

Mọi công việc gia đình liên quan đến họ hàng, dưới quê là tôi bị "ra rìa", ai cũng chỉ gọi điện, thông báo cho vợ tôi thôi. Tôi mang tiếng là con trưởng mà lép vế trước vợ. Không phải tôi, dưới quê ai cũng răm rắp nghe và làm theo cô ấy, thế mới lạ.

Ngày lễ vừa qua, tôi rủ vợ đến chơi nhà sếp tôi, vợ tôi ngồi nói chuyện một hồi mà tôi bị sếp chỉnh đốn ngay: "Đấy, cậu có vợ nhanh nhạy, giỏi thế này mà không biết tận dụng, nhiều lúc cứ loay hoay. Cậu mà hỏi vợ một câu hoặc nhờ vợ làm đỡ thì công việc đã không lẹt đẹt đến tận bây giờ". Tôi vừa xấu hổ, vừa buồn.

Vợ tôi có nhan sắc, khéo léo nên cũng thường xuyên bị đồng nghiệp, đối tác, bạn học cũ tán tỉnh. Ấy thế mà cô ấy vẫn vô tư "thả thính" lại để không làm mất lòng ai cả. Tôi thì khó chịu lắm, cô ấy thẳng thắn hơn, chắc gì họ đã dám tán tỉnh. Trong công việc, nếu vợ tôi bớt khéo léo lại tránh phải đi tiếp khách, đi công tác… Mỗi lần cô ấy đi công tác, tôi như đứng ngồi không yên, lo mất vợ.

Từ ngày cưới vợ tới giờ, nhiệm vụ duy nhất của tôi có lẽ là đi làm và nộp lương phụ vợ nuôi con, còn lại thì vợ tôi lo toan tất, tôi có động vào thì vợ tôi cũng không cho làm. Nhiều lúc tôi cũng nói vợ có khó khăn gì chồng giúp thì cô ấy cũng không nhờ tôi việc gì cả, cũng không gặp khó khăn trở ngại gì.

Tôi không hề ghen tị với cô ấy, nhưng thấy chán ngấy cảnh làm chồng mà như người thừa. Tôi muốn được làm một ông chồng đúng nghĩa, được yêu thương, chỗ dựa cho vợ con. Tôi không chê được ở vợ bất kỳ điểm gì nhưng nhiều lúc tôi chỉ ước vợ tôi bớt đi một chút thông minh, chăm chỉ, khéo léo thì hay biết mấy. Bây giờ tôi thấy chán vợ, tôi phải làm gì bây giờ?

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP