Cuộc sống

Rời cuộc nhậu với bạn bè, tôi loạng choạng về nhà nhưng bừng tỉnh trước cái tát của mẹ: Vợ mày gặp nạn rồi con ơi!

Loạng choạng bước chân vào nhà, tôi chết sững khi thấy vợ đang nằm bất động trên giường...

Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thể bình tâm lại. Bên ngoài họ nói tôi mạnh mẽ, bản lĩnh. Nhưng có ai biết trong lòng tôi đau khổ như thế nào. Những ngày này tôi chỉ đóng cửa ở một mình trong nhà, nhìn lên bàn thờ có di ảnh vợ mà hối hận vô cùng.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được một năm. Chúng tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Đáng lẽ tháng sau, con trai tôi sẽ chào đời. Vậy mà bây giờ, vợ con tôi đều đã mất chỉ vì sợ thờ ơ, vô tâm của tôi.

Năm nay tôi 29 tuổi. Nhiều người bạn của tôi vẫn đang còn độc thân. Vì thế, họ thường xuyên tụ tập và trong những cuộc vui đó, tôi luôn có mặt. Tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, suy cho cùng, tất cả cũng là tại tôi.

Tôi có một niềm đam mê từ nhỏ, đó là bóng đá. Hầu như ngày nào tôi cũng đi đá bóng sau khi tan sở. Vui chơi xong, chúng tôi lại kéo nhau ra quán bia nhậu vài cốc mới trở về nhà. Còn vợ tôi, dù chồng về muộn, cô ấy vẫn luôn chờ cơm và không bao giờ ca thán nửa lời.

Còn vợ tôi, dù chồng về muộn, cô ấy vẫn luôn chờ cơm và không bao giờ ca thán nửa lời. Ảnh minh họa: Internet

Lúc biết vợ có thai, tôi hạnh phúc vô bờ. Bản thân cũng dặn lòng phải yêu thương vợ và mang lại niềm vui cho cô ấy. Nhưng công việc bận rộn, cộng với tính ham chơi, tôi ít dành thời gian cho vợ. Thậm chí những lần đi siêu âm, đều là vợ tôi tự đi một mình. Vì tôi ngại đến những nơi có nhiều phụ nữ, nên chưa bao giờ tự chở vợ đến phòng khám thai cả.

Cả đời này tôi không thể quên ngày hôm đó, ngày mà vợ tôi qua đời. Hôm đó vợ nói cô ấy thấy đau bụng. Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng vợ ăn phải cái gì rồi trúng thực. Đến khi đi ăn nhậu với bạn, tôi cũng tắt điện thoại vì sợ vợ làm phiền.

Đáng lẽ hôm ấy tôi nên về sớm vì biết vợ không khỏe. Vậy nhưng mỗi lần định đứng lên, bạn tôi lại kéo xuống chúc tụng. Đến tận 12 giờ đêm, tôi mới về nhà.

Bình thường vợ tôi sẽ ngủ trước nếu tôi về muộn. Hôm ấy, tôi đi đến cổng thì thấy điện sáng choang. Vừa đá chân chống xuống, một bàn tay đã đập vào lưng tôi. Quay lại mới biết đó là mẹ. Tôi chỉ kịp hỏi: “Có chuyện gì sao mẹ”, mẹ tôi đã thẳng tay tát con trai rồi hét lên: “Vợ con mày gặp nạn rồi. Mày đã đi đâu, tại sao gọi không nghe máy”.

Tôi ân hận lắm, vợ tôi đã nằm đó một mình, còn tôi thì nâng ly chúc tụng với bạn bè. Ảnh minh họa: Internet

Sau cái tát điếng người đó, tôi bừng tỉnh. Loạng choạng bước chân vào nhà, tôi chết sững khi thấy vợ đang nằm bất động trên giường, toàn thân phủ vải trắng. Tôi lao đến giật mảnh vải trắng kia ra rồi gào thét gọi tên vợ. Nhưng cô ấy câm lặng, không đáp lại lời tôi.

Mãi sau đó, tôi mới biết vợ quá đau bụng, muốn đi khám nên đã tự bắt xe đi. Kết quả là bị trượt chân ngã dưới đường, máu chảy quá nhiều, lại đúng vào lúc đêm khuya vắng vẻ nên không ai hay biết.

Tôi ân hận lắm, vợ tôi đã nằm đó một mình, còn tôi thì nâng ly chúc tụng với bạn bè. Nỗi hận đó ám ảnh tôi, đến nỗi nửa tháng nay, tôi vẫn phải dùng thuốc ngủ để có thể chợp mắt. Dù biết mọi chuyện đã muộn nhưng tôi vẫn hy vọng vợ con ở trời cao sẽ không oán trách tôi nữa. Hy vọng đừng ai đi vào vết xe đổ của tôi, vì vui thú bạn bè mà đánh mất hạnh phúc của mình.

Tác giả: Ngọc Trinh

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP