Nhân ái

Người phụ nữ bất hạnh, ước một túp lều để khi chết còn có chỗ hương khói

Chồng qua đời, chị tá túc ở nhà người dì ruột đã 87 tuổi. Sau 8 năm chữa bệnh cho chồng, chị tay trắng lại ôm căn bệnh ung thư. Giờ chị chỉ ước có được túp lều, để khi chết còn có chỗ làm ma.

Chúng tôi tìm đến thăm người đàn bà góa bất hạnh Hà Thị Dung, sinh năm 1972, (ở thôn Dĩnh Lục 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vào đúng những ngày mùa đông rét như cắt da, cắt thịt.

Mắc ung thư tuyến giáp, sau lần phẫu thuật chị Dung chưa một lần tái khám

Con đường đất nhỏ, ngoằn ngòeo, dẫn chúng tôi đến trước cửa căn nhà bé toen hoẻn, cũ nát nằm nép mình dưới tán lá nhãn. Ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng thôn Dĩnh Lục nói: "Đây là nhà của bà Nguyễn Thị Thất, (87 tuổi). Bà Thất không còn chồng con. Bà là dì ruột của chồng chị Dung.

Chị Dung thì không có nơi ở, nên chị về tá túc trong căn nhà ọp ẹp của dì ruột. Căn nhà cũng đã quá cũ nát, lại không có nhà vệ sinh. Một người già yếu, một người mang bệnh hiểm nghèo nương tựa vào nhau, tội quá!...".

Lách người qua khe cửa bước vào trong nhà, một cảnh tượng thê thảm diễn ra ngay trước mắt chúng tôi: một người phụ nữ trung tuổi, nằm co quắp trên chiếc giường kê giữa nhà, gương mặt chị nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn. Ngồi bên không ngừng đấm lưng, bóp chân, bóp tay cho chị là một bà cụ già yếu.

Nhìn khách bằng đôi mắt đã mờ đục, bà cụ bảo: Đợt này rét đậm nên cháu nó đau nhiều hơn. Trước nắng ấm còn đi xách vữa phụ hồ được, giờ nằm bẹp ở đây. Nhà chẳng còn ai, nên 2 dì cháu đành bấu víu vào nhau sống thêm được ngày nào thì quý ngày ấy…

Mỗi khi trở trời, cơ thể đau đớn người phụ nữ bất hạnh này chỉ còn biết trông chờ vào sự chăm sóc của người dì đã 87 tuổi.

Gắng gượng ngồi tựa vào thành giường, với giọng nói thều thào, yếu ớt chị Dung tâm sự với chúng tôi về cuộc đời truân chuyên của mình: Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bán sơn địa cằn cỗi, chị Dung sớm kết hôn với anh Nguyễn Đức Hiển hơn chị 2 tuổi cùng xóm.

Chồng chị vốn sức khỏe không tốt, cộng với cuộc sống mưu sinh vất vả, nên 11 năm trước (năm 2010) anh Hiển đổ bệnh. Lúc đầu là căn bệnh xơ gan, có lẽ vì không được chữa trị đến nơi đến chốn mà căn bệnh tiến triển thành ung thư gan. Sau 8 năm trời vật vã với căn bệnh quái ác, tháng 1 năm 2018 anh Hiển đành đầu hàng số phận.

Chồng không còn, không có nơi ở chị Dung đưa bàn thờ chồng về tá túc người dì ruột đã ở vào cái tuổi "gần đất xa trời". Ruộng đất không có, người đàn bà góa này cần mẫn ngày hai buổi xách vữa để mưu sinh và những mong dần trả nợ cho 8 năm trời ròng rã chạy chữa cho chồng.

Chị Dung kiệt quệ sau 8 năm trời chạy chữa ung thư gan cho chồng

Nhưng, một lần nữa số phận nghiệt ngã đẩy chị Dung đến tận cùng của nỗi bất hạnh. 5 tháng sau khi chồng qua đời (tháng 5 năm 2018), đang xách vữa chị Dung thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại người phụ nữ này vẫn tiếp tục công việc mưu sinh của mình, vì chị nghĩ "bị ngất là do căn bệnh hen suyễn mãn tính thôi".

Dù thấy người vô cùng mệt mỏi, nhưng chị Dung vẫn không ngày nào nghỉ ngơi, chỉ đến khi chị kiệt sức ngã ra xô vữa đè cả lên người. Lúc ấy mọi người mới đưa chị đến bệnh viện. Ở viện, khám lâm sàng bác sĩ phát hiện thấy chị có khối u đã khá to ở cổ. Sau khi xét nghiệm, họ cho biết chị mắc ung thư tuyến giáp.

Thấy hoàn cảnh éo le của chị, mọi người xúm vào mỗi người cho vay một ít rồi đưa chị về Hà Nội chữa trị. Ca phẫu thuật được tiến hành ngày sau đó, bệnh tạm lui, chị Dung trở về nhà tiếp tục công việc xách vữa nặng nhọc lay lắt sống qua ngày.

Người phụ nữ tội nghiệp bật khóc khi kể về những đứa con…

Dù có chỉ định tái khám định kỳ, nhưng vì không có tiền nên chị Dung chưa trở lại bệnh viện lần nào từ sau ca phẫu thuật. Khi thấy đau đớn, mệt mỏi quá thì người phụ nữ bất hạnh này chỉ còn biết nằm ở nhà, trông chờ vào bàn tay chăm sóc của người dì năm nay đã 87 tuổi.

Nói về những đứa con, chị Dung ứa nước mắt: "Em sinh được 2 đứa con, nhưng kể cũng như không! Đứa con trai lớn sinh năm 1993, khi mẹ đang nằm viện thì ở nhà đánh nhau dẫn đến án tù chung thân. Đứa con gái sinh năm 2000, đang học phổ thông thì bỏ dở, lấy chồng ở tận Lạng Sơn. Vợ chồng trẻ nghèo khó, lại nuôi con nhỏ nên cả năm chưa về thăm mẹ lấy một lần…", dứt lời, chị Dung ôm mặt khóc, giọng chị nghẹn lại.

Chiều Đông vắng lặng dường như trùng xuống, rét buốt hơn trong những tiếng nấc đau đớn của người đàn bà góa bất hạnh. Ông Thuận (trưởng thôn) cất lời chia sẻ: "Hoàn cảnh chị Dung là đặc biệt éo le. Hiện không có nhà ở, là hộ nghèo nhiều năm nay ở địa phương chúng tôi.

Từ ngày chồng mất, rồi bản thân mắc ung thư thì bà con cũng thường xuyên quyên góp giúp đỡ chị, nhưng là địa phương nghèo, nên sự giúp đỡ vẫn còn hạn chế. Qua cơ quan báo chí, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chị…".

Chị Dung chỉ ước "có được căn nhà, để khi chết còn có chỗ làm ma…".

Rời căn nhà lụp xụp của cụ Thất, lòng tôi nặng trĩu, khi mà từng câu, từng từ chị nói với tôi lúc chia tay, nó giống như những lời trăn trối của người đàn bà góa 49 tuổi: "Em đã mắc bệnh này rồi, chẳng biết sống chết thế nào, con cái lại như thế. Giờ em chỉ ước có được căn nhà, để khi chết còn có chỗ làm ma…".

Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xin gửi về:

Chị Hà Thị Dung

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Lục 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0398344581

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP