Cuộc sống

Vứt bỏ mẹ già chạy theo tình trẻ, tuổi 40 tôi tay trắng, ê chề

Mẹ tôi từng khóc lóc, chửi mắng, đe dọa thậm chí mang cả cái chết để giữ chân tôi, thế nhưng lúc đó tôi mù quáng đâu hiểu lòng mẹ. 40 tuổi rồi, tôi nhận ra cũng đã muộn.

3 năm trước, tôi gặp cậu ta 1 người bạn của bạn tôi, ở tuổi 37 tôi làm mẹ đơn thân với 1 cô con gái sau khi bị người trước lừa gạt, không cưới gả. Những ngày đầu cậu tỏ ra ân cần, chăm sóc tôi từng li từng tí, 1 người đàn bà từng tổn thương như tôi, cảm nhận chân tình từ 1 người khác hẳn rung động chỉ là điều sớm muộn.

Tôi lúc đấy dù không giàu có nhưng cũng tạm gọi có của ăn của để, tôi làm chủ 1 tiệm spa và 1 cửa hàng thời trang đắt khách… tiền bạc chẳng phải chuyện để tôi bận tâm. Bố tôi mất sớm, vì thế khi thấy tôi và con gái ổn định mẹ tôi cũng yên tâm chuyển từ quê lên ở cùng tôi.

Tôi đã từng ngu ngốc để bị lừa dính bầu khi còn trẻ.

Nhớ lại hơn 10 năm trước khi tôi vác bụng bầu về nhà, con gái ở quê không chồng mà chửa nhục nhã biết bao mẹ tôi vẫn im lặng, thậm chí còn vui cho tôi. Vì ở tuổi 28-29 con gái quê được xem là gái “ế”, có đứa con xem như là bảo hiểm tuổi già. Ấy vậy mà khi tôi tìm được hạnh phúc với người tình kém 12 tuổi mẹ tôi lại một mực phản đối.

Bà nói tôi già rồi - già gì đâu khi ấy tôi chỉ mới 37 tuổi, con gái tôi cũng đã lớn, thay vì mơ mộng mặc áo cô dâu tôi nên chăm lo cho con, sống cuộc sống đơn giản không tình yêu thì tốt hơn.

Nói nhiều không được, bà bắt đầu thể hiện thái độ mỗi khi thấy tôi mặc đồ chuẩn bị đi cùng người yêu, bà hậm hực khi cậu ta đưa tôi về nhà, mặt nặng mày nhẹ mỗi lần tôi hỏi con gái có muốn có thêm bố không.

Đỉnh điểm, khi tôi nói muốn để tình trẻ về spa làm quản lý, mẹ tôi đùng đùng nổi giận, bà không đồng ý đã đành, bà còn nói nếu như vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ trắng tay. Tôi bỏ ngoài tai lời bà, muốn đưa bà về lại quê để tha hồ vui chơi với người tình.

Mẹ tôi biết, bà âm thầm dọn đồ về quê, con gái vì đã quen sống với bà nên cũng 1 mực đòi chuyển về quê ở. Tôi chấp nhận, cũng chẳng níu kéo gì nhiều, với tôi, lúc đó tình yêu là trên hết. Nghĩ lại vẫn thấy sao bản thân có thể mu muội đến mức này.

Sau 1 năm yêu nhau, anh ta nói muốn dẫn tôi vào Nam mở rộng kinh doanh vì ở đây công việc làm ăn tuy tốt nhưng chỉ có thể vừa làm vừa lo, chứ không có hướng phát triển nào cụ thể. Tôi sau khi đắn đo cũng đồng ý theo anh, với 1 điều kiện, tôi giữ lại cửa hàng miền bắc, chỉ mở rộng, không cắt bớt đi.

Làm như vậy, đồng nghĩa với việc tôi phải rút hết vốn liếng, tiền dự phòng để vào Nam gây dựng đế chế mới. Vì không quen người, quen đất nên tôi để anh vào trước làm thủ tục, xem xét địa bàn, còn tôi ở lại chuyển giao dần công việc cho quản lý.

Mẹ tôi nghe thấy tin này liền tức tốc từ quê lên, bà xin tôi nghĩ lại, bà không tin anh cũng không tin tôi có thể làm ăn lớn. Lòng tự ái khiến tôi càng thêm quyết tâm, nói bà cứ về quê trông con gái giúp tôi rồi mặc bà muốn khóc, muốn nói gì thì nói, nói chán thì tự về.

Công việc làm ăn trong Nam đầu tiên khá thuận lợi vì khi đó vốn còn nhiều, về sau, ế ẩm, lại đúng lúc facebook siết chặt mọi thứ, tôi bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn. Hơn nữa, từ ngày vào đây, anh ta bắt đầu thay đổi tính nết, thích chơi bời, qua lại các tụ điểm bar, club… với lý do đi tìm khách hàng tiềm năng.

Cửa hàng ngoài Bắc không có chủ, quản lý cũng lơ là gặp nhiều phản hồi không tốt rồi mất đi khách hàng thân thiết. Sau 2 năm, tôi phải đóng cửa 2 cơ sở miền Bắc để tập trung vào công việc trong này, thế nhưng, 3 tháng trước tôi chính thức phá sản khi người tình ôm hết toàn bộ tiền vốn, tiền tiết kiệm 1 đi không trở lại.

Đấy là toàn bộ số vốn tôi dành để gây dựng lại khi có gì bất trắc, cậu ta có vẻ đã để ý từ lâu. Tôi điên cuồng gọi điện, tìm gặp, lùng khắp các nơi cậu ta thường lui tới nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy.

Khi liên lạc với 1 người bạn từng bình luận trên facebook cậu ta, tôi ngã ngửa khi biết tình yêu của mình đã có 1 đời vợ, từng lừa 2 người phụ nữ như tôi, cứ mỗi lần trót lọt cậu ta sẽ đổi 1 địa điểm làm ăn. 25 tuổi - tôi có mơ cũng không tưởng tượng được 1 chàng trai 25 tuổi có thể mưu mô tới mức này.

Giờ đây, tôi 40 tuổi, trắng tay, không dám quay về nhà, công việc kinh doanh gần như bế tắc. Cái giá tôi phải trả, quá lớn rồi!

Tác giả: Như Ngọc

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP