Tôi là trai quê, còn Sương, người yêu của tôi là gái thành phố chính hiệu. Vậy mà Sương bỏ qua nhiều vệ tinh sáng giá để chọn tôi làm bờ vai cho cuộc đời em. Từ cảm mến đến hẹn hò rất yêu thương gắn bó suốt bốn năm đại học nên khi ra trường có việc làm ổn định, chúng tôi báo cáo bố mẹ đôi bên để được về chung một nhà.
Bố mẹ Sương chỉ có một mình em, nên khi thấy tôi chân thành thì ủng hộ sự lựa chọn của Sương. Ngược lại khi đưa Sương về quê ra mắt, trước mặt em bố mẹ giữ ý, nhưng khi chỉ có riêng tôi, bố thẳng thừng phản đối. Bố bảo: liệu anh có chiều nổi con gái rượu của họ không? Hay ba bảy hai mốt ngày lại khục khặc nó kia rồi làm khổ bố mẹ?
Chắc bố mẹ thấy Sương mảnh mai, da trắng, tóc dài, nói năng nhỏ nhẹ, ăn uống giữ kẽ nên lo vậy thôi, chứ khi yêu thương tôi biết em hiền lành tốt bụng và thật lòng với tôi. 12 năm hạnh phúc bên nhau, tôi đã chứng minh cho bố mẹ thấy sự lựa chọn của tôi là đúng khi Sương luôn làm tròn bổn phận một người vợ hiền và là mẹ tuyệt vời của hai đứa con khỏe mạnh thông minh một trai lên 10, một gái lên 6 tuổi.
Cuộc sống gia đình tôi bình lặng trôi qua cho đến ngày vợ đón sinh nhật lần thứ 36 và được đề bạt lên chức trưởng bộ phận kinh doanh của công ty có vốn đầu tư của nước ngoài. Để giúp em hoàn thành công việc, công ty đưa vào dưới quyền em một cậu thạc sĩ kinh tế kém em 8 tuổi, giỏi nghề, thông thạo ngoại ngữ, cởi mở, thân thiện, lại rất đẹp trai, phong độ…
Từ ngày giữ chức vụ mới lại có cộng sự giỏi giang vợ tôi thay đổi hẳn. Em ăn mặc hợp mốt, son phấn bắt mắt và lúc nào cũng vui vẻ, tươi rói như ngày đầu hẹn hò cùng tôi.
Tối thứ 7 vừa rồi em lại xúng xính váy áo, thơm phức son phấn, nước hoa, háo hức ra khỏi nhà cùng cậu trợ lí. Để em đi khuất tôi chạy xe máy sau xe của cậu trợ lý đang đèo em. Tôi sững sờ, tim muốn ngừng đập khi tận mắt chứng kiến cảnh Sương của tôi ôm cứng lấy cậu trợ lý và họ hớn hở đèo nhau vào khách sạn.
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong