Gây án tàn độc với chồng
Hôm đó, tôi đi chợ về thấy trong nhà vắng tanh. Chồng tôi nằm ở võng mải mê với chiếc điện thoại trên tay. Trong giây phút điên loạn và thiếu kiềm chế, tôi vội lấy lọ axit đã chuẩn bị sẵn hắt thẳng vào mặt chồng khiến chồng không kịp trở tay.
Nỗi đau bị chồng thờ ơ, lạnh nhạt biến tôi thành con quỷ dữ và đẩy tôi đến quyết định từ bỏ cuộc sống này. Mặc cho chồng nằm quằn quại dưới đất, kêu la vì đau đớn, tôi bỏ chạy vào nhà tắm định thắt cổ tự tử. Nhưng đúng lúc đó, đứa con trai lớn của tôi phát hiện và tri hô mọi người đến giúp đỡ nên tôi chưa kịp tìm đến cái chết. Lúc mọi người quây quần cứu giúp, khuôn mặt chồng tôi đã hoàn toàn biến dạng và cháy đen. Mọi người hốt hoảng đưa chồng tôi đi bệnh viện cấp cứu.
Tình trạng sức khỏe của chồng tôi lúc đó hết sức nguy kịch, ai cũng dự đoán anh không qua khỏi. Và dự đoán đã đúng, chỉ sau vài ngày điều trị, chồng tôi qua đời. Khi nhận được tin chồng qua đời, tôi gục ngã ngay tại chỗ. Tôi chỉ định hủy hoại gương mặt để cảnh tỉnh anh, nhưng nào ngờ... Bởi nóng giận và ghen tuông thái quá mà tôi nhẫn tâm tước đi mạng sống của người bạn đời đã bao năm chung sống.
Tôi vô cùng ân hận về hành động ngu xuẩn đã gây ra cái chết thương tâm của chồng. Bởi vậy, ngay sau đó, tôi đã đến cơ quan Công an đầu thú. Những ngày đen tối thực sự bắt đầu, lương tâm tôi bị giày vò, quặn thắt khi đối mặt với tội ác trong căn phòng tạm giam chờ ngày xét xử. Giữa bốn bức tường câm lặng, những ký ức từng ngọt ngào của cuộc sống vợ chồng hiển hiện về khiến tôi đau nhói.
Ân hận muộn màng
Ngày đó, tôi theo một người dì ruột lên Bình Phước để làm ăn. Tình cờ tôi và chồng gặp nhau. Hai người nảy sinh tình cảm và rồi kết duyên vợ chồng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho một mảnh đất sát bên cạnh để sinh sống và làm ăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình tôi đều trông chờ vào những mùa điều. Cuộc sống tuy vô cùng vất vả nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Chồng luôn yêu thương tôi hết mực, hạnh phúc được nhân đôi khi ba đứa con tôi lần lượt ra đời. Hai đứa con trai và một đứa con gái ngoan ngoãn, lớn lên giữa sự chan hòa của gia đình.
Thấm thoát hai mươi năm trôi qua, các con tôi đều ngoan ngoãn và học giỏi. Tôi luôn là một người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó, hết mực yêu thương chồng con. Tôi chưa bao giờ để xảy ra bất cứ chuyện gì không hay đối với bố mẹ chồng cũng như các anh em trong nhà, ai nấy cũng đều quý mến tôi. Hạnh phúc tưởng chừng như đầy đủ hơn khi công việc làm ăn của vợ chồng tôi ngày một khấm khá hơn.
Nhưng rồi có một ngày, tôi nghi ngờ anh có người đàn bà khác bên ngoài. Mỗi khi có điện thoại, anh thường chạy ra rất xa để nói chuyện, cố ý không để tôi nghe thấy. Khi có tin nhắn, anh lại lén lút xem, khi tôi cố gặng hỏi thì anh lại nói rằng chỉ là công việc làm ăn.
Tôi thực sự vẫn muốn tin đó là những mối quan hệ làm ăn của chồng. Hơn nữa, người chồng mà luôn hết mực yêu thương vợ con như anh thì không đời nào có người đàn bà khác được. Nhưng càng ngày, thái độ rụt rè và mờ ám của chồng khiến tôi càng thêm nghi vấn. Dù không có được bằng chứng nhưng với linh cảm của một người vợ, tôi khẳng định chồng mình đã cặp bồ bên ngoài. Và rồi trong cơn điên loạn, chính tôi đã làm cho tổ ấm đó phút chốc đã tan nát, đã đẩy gia đình rơi xuống vực thẳm, các con mất cha.
Đau xót nhất chính là các con của chúng tôi, đứa con trai lớn hiện là sinh viên năm thứ 2 đang theo học ở TP.HCM, đứa con trai thứ hai cũng chuẩn bị vào đại học, còn lại đứa con gái út thì đang học lớp 7. Ngày xảy ra biến cố đau lòng đó cũng chính là thời gian mà đứa con trai thứ hai của tôi bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Dù rất đau đớn trước cái chết của bố nhưng cũng may con trai tôi lúc đó cũng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp của mình.
Cha mất, mẹ lại vướng cảnh tù tội. Thế nhưng, các con không hề oán giận tôi mà còn hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này thành tài. Đó cũng là nguyện vọng cuối đời mà trước khi ra đi chồng tôi đã kịp viết lên giấy vài lời nhắn nhủ. Lời tha thứ được anh viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của người sắp chết mà thằng út mang đến cho tôi xem đã lấy cạn nước mắt hối hận của người đàn bà cạn nghĩ. Rồi đây, tôi sẽ đứng trước vành móng ngựa để nhận lấy bản án của pháp luật. Với các con tôi, dù được chúng tha thứ nhưng nỗi ám ảnh này sẽ mãi theo tôi đến suốt cuộc đời.
Những ngày sống trong trại tạm giam cũng chính là ngày tháng đau đớn và ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Chính sự ghen tuông thái quá, những cơn nóng giận khiến tôi lu mờ dẫn tới hành động bồng bột thiếu suy nghĩ. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận bởi việc làm của mình, và cũng chỉ biết cầu mong gia đình và các con tha thứ cho lỗi lầm để có ngày ra tù và được làm lại cuộc đời.
Nguồn: Theo Công lý & xã hội