Tình cũ không rủ cũng đến
Trung tuần tháng 3/2008, mấy ngày liền, cứ tối đến Quách Á lại nhận được tin nhắn gửi đến với nội dung: “Anh là Quách Á Đông phải không?”, “Quách Á Đông, lúc nào thuận tiện xin anh hãy trả lời lại”.
Lúc đầu, Đông cho rằng đây là những tin nhắn lừa đảo nên không để ý. Đêm một hôm, trong lúc trực ban nhàm chán, điện thoại của Đông lại bị làm phiền. Đông muốn chấm dứt những tin nhắn này nên gọi điện thoại lại: “Tôi là Quách Á Đông đây, ai vậy?”. Lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói phụ nữ với vẻ vui mừng: “Tìm được anh quả là không dễ”.
Đông nghe xong càng cảm thấy lạ, hỏi lại: “Xin hỏi cô là ai? Tìm tôi có việc gì”. Đối phương nói giọng hờn dỗi trách móc: “Em đây, anh không nhận ra à? Triệu Bình. Lâu rồi không biết tin của anh, xem lúc nào rảnh mình gặp nhau nói chuyên một chút”. Đông nghe tên Triệu Bình mắt liền sáng lên, thảo nào giọng nói có vẻ quen thuộc. Trong đầu Đông hiện lên những vết thương lòng tưởng đã bị chôn vùi…
Quách Á Đông là người ngoại thành huyện Phương Thành (tỉnh Hà Nam), cha mẹ là nông dân, gia cảnh bần hàn. Sau khi tốt nghiệp cấp III, Đông nhập ngũ được đào tạo thành “cao thủ” có kỹ năng lái xe điêu luyện và tay nghề sửa xe như một kỹ sư chuyên nghiệp.
Tết 2004, Đông quen Triệu Bình qua giới thiệu của một người bạn. Bình nhỏ hơn Đông một tuổi, gia đình tương đối khá giả. Năm 2001, Bình tốt nghiệp Học viện y học, sau đó mở một bệnh viện tư nhân dưới sự giúp đỡ của bố.
Lúc đầu, ấn tượng về nhau giữa hai người rất tốt. Đông tướng mạo khôi ngô cao lớn lại được rèn luyện trong quân đội nên dáng người săn chắc, phong thái đĩnh đạc, tính cách phóng khoáng hài hước nhưng cũng rất tinh tế, nhanh nhẹn chịu khó. Có thể nói, mọi cái ở Đông đều khiến Bình vô cùng mãn nguyện.
Công việc ở bệnh viện của Bình rất bận, mỗi khi xong việc Đông lại đến giúp cô xử lý việc vặt, nói chuyện tếu hoặc nấu mấy món ăn Bình ưa thích. Về phía Bình cũng là cô gái xinh đẹp, cao ráo, nhanh nhẹn, gia đình giàu có, thu nhập cao, Đông cũng tự nhận thấy khó kiếm được người nào tốt hơn.
Tình cảm dần sâu đậm, ít lâu sau họ dự định làm đám cưới. Nào ngờ, cha mẹ Bình biết chuyện hai người yêu nhau lại kịch liệt phản đối bởi họ thấy Đông quá bình thường. Cuối năm 2004, Bình đề nghị chia tay Đông.
Mất người yêu, Đông đau khổ tuyệt vọng vô cùng. Mãi đến năm 2006, Đông mới chấp nhận quen một cô gái khác tên Dương Khuê Tĩnh, nhỏ hơn Đông ba tuổi. Tĩnh tuy không xinh đẹp bằng Bình, điều kiện gia đình và kiếm tiền cũng không bằng nhưng bù lại là tính cách hiền dịu, tâm lý. Điều đáng quý hơn là Tĩnh một lòng yêu Đông, không để ý đến thân phận nông dân nghèo khó của cha mẹ Đông. Đông cảm động cũng thực lòng dành trọn tình cảm cho Tĩnh.
Tháng 3/2007, hai người chính thức làm lễ thành hôn. Lấy nhau xong, hai vợ chồng chung sống rất hạnh phúc. Do tay nghề cao, được lòng mọi người nên Đông nhanh chóng được tăng lương, thăng chức, thu nhập cao, gia cảnh ổn định không lo lắng về tiền bạc.
Cuộc sống hạnh phúc như vậy, nhiều lúc Đông cũng thầm nghĩ: Hồi ấy cuộc tình duyên thất bại với Bình khiến mình chịu đau buồn, nhưng đến giờ cũng không còn hối tiếc, bởi nếu không thì sao mình có hạnh phúc trọn vẹn như thế này.
Mọi thứ đã tưởng “sóng yên biển lặng” nào ngờ Bình bỗng nhiên gọi điện đến muốn gặp mặt, Đông do dự suy nghĩ không biết nên gặp hay nên chối. Tuy nhiên, sau đó lại nghĩ, hồi ấy là do Bình phụ mình, không phải mình phụ cô ta, giờ cuộc sống của mình hạnh phúc như vậy cũng phải gặp mặt để cho cô ta thấy mà hối hận.
Khoảng 7h tối hôm sau, Đông lái xe đến quán ăn trước đây hai người thường đến. Trong ánh đèn lãng mạn và bản nhạc du dương, hai kẻ tình cũ gặp nhau, trong lòng có vô vàn chuyện muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Bình vừa rót rượu cho Đông rồi nặng nề cất lời: “Nhìn anh bây giờ chắc là cuộc sống tốt lắm?”. Đông cũng không giấu: “Tốt hơn trước đây rồi, ít ra cũng có nhà có xe. Tất nhiên là không thể so với những người giàu có như gia đình em. Em vẫn ổn chứ, chồng em…?”.
Không ngờ, nghe vậy khóe mắt Bình đẫm lệ. Đông phát hoảng nói Bình đừng khóc rồi hỏi có chuyện gì? Thực ra, đến lúc này, tuổi tác cũng đã gần 30 nhưng Bình vẫn chưa lập gia đình. Sau khi chia tay với Đông, cha mẹ cô giới nhiệu nhiều người con nhà giàu có, nhưng đều chẳng đi đến đâu. Càng như vậy, Bình càng nhớ những kỷ niệm đẹp và sự ân cần của Đông đối với mình nên khó có tình cảm với ai khác. Tết 2008, Bình hỏi thăm thông tin của Đông rồi gọi cho Đông.
Sau khi biết thông tin về nhau, Bình nói: “Á Đông, anh có thể cho em một cơ hội được không?”. Đông không ngờ Bình nói vậy liền vội vàng giải thích: “Không thể được, anh đã lấy vợ rồi!”. Tuy nhiên, Bình vẫn không bỏ cuộc, từ đó về sau dăm ba bữa lại gọi điện, nhắn tin tình tứ cho Đông, lâu dần, Đông bắt đầu dao động.
Một lần tặc lưỡi, hậu quả khôn lường
Tháng 5/2008, Đông nhận nhiệm vụ của đơn vị, một mình lái xe đến thành phố Trịnh Châu và ở lại đó 2 ngày. Đúng trước khi xuất phát thì Bình gọi điện thoại tới. Vô tình biết tin, Bình nói cho cô ta đi cùng Đông đến Trịnh Châu để nhập thuốc. Đông nghĩ, tiện đường cho Bình đi nhờ cũng chẳng sao, mình quang minh chính đại thì việc gì.
Trên xe, Bình bắt đầu ôn lại chuyện cũ: “Ngày ấy mình chia tay thật là đáng tiếc, em cũng buồn lắm, nỗi đau của cả hai đều giống nhau. Á Đông, anh ly hôn vợ đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu….”. Đông liếc nhìn Bình, trong lòng cảm thấy đắc ý nhưng ngoài miệng vất rất khách khí: “Anh không xứng với em mà! Điều kiện của em tốt như vậy, bất kỳ lúc nào em cũng tìm được người chồng tốt hơn anh”. Thế nhưng, Đông càng khách khí, Bình càng cảm thấy xót xa.
Đến Trịnh Châu, Đông và Bình ai bận việc của người ấy. Tối đến, Đông ở nhà khách theo quy định của đơn vị. Khoảng 21h, Bình lại gọi điện đến bộc bạch tấm chân tình, tấn công vợ của Đông là Dương Khuê Tĩnh: “Cô ta có gì chứ? Em điều tra rồi, ngoại hình thì bình thường, cũng chẳng có khả năng gì nổi bật. Anh thực sự muốn nửa cuộc đời còn lại sẽ ở trong huyện thành đấy sao? Tương lai giáo dục của con cái sẽ là vấn đề lớn. Á Đông, chúng ta đi Nam Dương đi, em sẽ mở bệnh viện ở đấy, sẽ mua nhà bên bờ sông, cuộc sống như vậy chẳng tốt hơn hay sao?”.
Bình nói tiếp, "Em đang ở khách sạn cao cấp Trung Châu, anh qua đây đi."
Đang lúc đêm hôm một mình, Bình gọi điện buông lời đường mật, Đông cũng thấy tim đập loạn xạ, nhưng nghĩ đến người vợ hiền ở nhà, Đông từ chối: “Anh là người đàn ông có trách nhiệm và đã có gia đình, có lẽ anh không đến được”.
Chiều hôm sau, Đông chở Bình về lại Phương Thành. Trước khi chia tay, Bình lấy lý do trả tiền lộ phí bằng chiếc túi da giá hơn 2 ngàn tệ, Đông một mực từ chối, Bình để lại trên ghế rồi xuống xe. Về nhà đã hơn 11h đêm, Khuê Tĩnh vẫn chưa ngủ, cô bưng bát canh nóng hổi tẩm bổ cho Đông, rồi bận bịu chuẩn bị nước tắm, khăn áo cho Đông.
Thấy chiếc ví da, Tĩnh khen đẹp rồi hỏi Đông về chiếc ví. Nhìn vợ chăm sóc mình ân cần, Đông cảm thấy hổ thẹn, tự hứa không thể làm điều có lỗi với vợ. Sau này gặp Bình nhất quyết không được lung lay tư tưởng.
Tuy nhiên, tiếp theo đó, những thử thách tinh thần với Đông ngày càng khó khăn hơn. Mùa hạ, thu 2009, Khuê Tĩnh chuẩn bị sinh con nên hai vợ chồng ở riêng phòng. Thời gian này, một ngày Bình gọi điện đến nói: “Em biết giữa chúng ta không thể quay lại, nhưng em vẫn thích anh, phải làm sao đây? Hay là em đổi cho anh chiếc xe mới hiệu Cruze nhé?”.
Là một người mê xe, Đông biết việc đang phải đi chiếc xe mua lại của mình rất mất thể diện, nhưng Đông nào dám chấp nhận món quà đắt tiền của Bình. Sau đó Bình lại yêu cầu: “Vậy hay là anh đưa em đi xem xe, em muốn mua xe mới”. Đông biết Bình đề nghị đi Trịnh Châu là có ý gì nên lần này phải khó khăn lắm Đông mới từ chối được Bình.
Một tối không lâu sau đó, Đông đang đi ăn với mấy người bạn, nhân hơi rượu Đông tiết lộ việc bạn gái cũ tặng ví da cho mình và đeo bám phiền hà. Không ngờ, mấy người bạn biết chuyện liền cười nhạo Đông: “Cậu đúng là đầu đất! Tự nhiên được món hời tội gì không lợi dụng. Cô ta cần một người bạn tình, cậu chẳng mất gì. Vợ cậu lại tin tưởng cậu, điều kiện tốt như vậy, cậu chỉ là vui vẻ thôi, dù sao cũng không ly dị vợ”. Đông tự nghĩ, chẳng lẽ mình lại đầu đất thật.
Nháy mắt đã đến năm 2011, mọi chuyện trôi qua Đông vẫn giữ được mình, Bình cũng quen một vài người bạn trai nhưng kết cục vẫn như trước đây. Đã hơn 30 tuổi, nghĩ trước nghĩ sau cô vẫn khó dứt bỏ suy nghĩ về Đông. Lúc này con gái Đông cũng đã hơn một tuổi.
8h tối 10/3/2011, Đông cùng đồng nghiệp uống rượu về thì nhận được tin nhắn của Bình: “Em rất sợ vì một mình ở bệnh viện, anh có thể qua với em được không?”. May mắn lúc đó Đông vẫn chiến thắng được bản thân, không đến chỗ Bình mà về thẳng nhà.
Nào ngờ, về đến nhà khoảng 9h tối, Khuê Tĩnh đã ôm con ngủ say. Nhìn vợ nằm trên giường tóc tai ít chăm chút, cơ thể vừa sinh con cũng béo ra nhiều, lại thêm hơi rượu, nghĩ đến những lời châm trọc của bạn bè, phòng tuyến tâm lý về luân lý và đạo đức gia đình bỗng nhiên sụp đổ, Đông lấy điện thoại nhắn tin cho Bình thông báo mình đến chỗ Bình.
Sau khi quan hệ với nhau, Bình khóc không thành tiếng đau xót: “Á Đông, em kém vợ anh ở điểm nào? Sao anh lại không muốn em? Cả đời này anh khiến em bị dày vò quá đau khổ”. “Anh đã kết hôn, có vợ con, cũng không có lý do để ly hôn, làm sao đến với em được? Hơn nữa, lúc đó em muốn chia tay, chúng ta ra thế này sao có thể oán trách anh được?”. Bình buồn bã ngồi bất động đến khi Đông đi khỏi vẫn chưa định thần.
Sau lần đó, Đông dường như cảm nhận được cảm giác của một người đàn ông thành công, anh ta đã không còn là “đầu đất” như bạn bè chế nhạo nữa. Tuy nhiên, gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc của Đông không lâu sau gặp phải một tai họa bất ngờ.
3h chiều 25/3/2011, Đông đang ở chỗ làm, gọi điện thì phát hiện máy điện thoại của vợ không liên lạc được. Anh vội vàng gọi cho hàng xóm chạy sang xem tình hình. Một lát sau, người hàng xóm gọi điện lại hoảng loạn hét lên:
“Á Đông, không xong rồi, nhà anh xảy ra chuyện rồi, về nhanh lên…”. Đông sợ hãi, tim đập loạn liên hồi vội lên xe phóng về nhà. Đến nơi, Đông ngã gục khi thấy vợ bị sát hại dã man tại phòng khách.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt đưa Khuê Tĩnh đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Khuê Tĩnh là người hiền dịu, tốt tính thường giúp đỡ người khác, chưa từng thù hận làm mất lòng ai, vậy kẻ nào đã ác độc cướp đi mạng sống của cô như vậy?
Ân hận muộn màng
5h chiều cùng ngày, cơ quan điều tra cẩn thận thu thập thông tin từ người dân, các máy quay an ninh quanh khu vực. Kết quả cho thấy, hung thủ sát hại Khuê Tĩnh là một phụ nữ trung niên cao lớn, tóc uốn xoăn dài đến vai, mặc áo khoác gió dài màu xanh, giày bệt màu nâu sậm.
Cảnh sát tiếp tục lần dấu hung thủ qua máy quay an ninh, khoảng 7h tối cùng ngày, hung thủ đã sa lưới pháp luật. Điều khiến cảnh sát bất ngờ hơn, hung thủ lại là một người đàn ông tên Vương Đại Kiến hóa trang thành.
Vậy tại sao người này nhẫn tâm sát hại Dương Khuê Tĩnh? Qua điều tra, mọi nghi vấn được đưa ra ánh sáng. Vốn dĩ Vương Đại Kiến chính là anh họ của Triệu Bình. Bình biết Đông không thể quay lại với mình chủ yếu là do sự tồn tại của Tĩnh.
Trước sau tết 2011, Bình tìm cách lấy được số diện thoại của Tĩnh rồi gọi điện, mục đích muốn cảnh báo Tĩnh sớm rút lui, nhường lại Đông cho Bình. Tuy nhiên, Tĩnh lại rất bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau nhiều lần nhận điện thoại, Tĩnh nói thẳng: “Chồng tôi đã kể hết chuyện của cô cho tôi, tôi cũng nghe đến phát ngấy rồi. Một người phụ nữ tham hư danh như cô không biết xấu hổ còn tìm gặp anh ấy? Tôi không tin chồng tôi có thể quay lại với cô, cô muốn làm gì thì làm…”.
Vậy là, Bình đau khổ, không thể tự điều chỉnh tâm lý, bắt đầu sinh ra thù hận “tình địch” Dương Khuê Tĩnh. Người thân của Bình cũng cảm thấy thương cảm thay cho Bình, ngoài cha mẹ Bình còn có người anh họ Vương Đại Kiến.
Vương Đại Kiến, 46 tuổi, là một nông dân, trình độ văn hóa mới hết tiểu học, không lấy được vợ. Mười mấy năm trước, cha mẹ Bình mua đất xây nhà cho Kiến rồi cưới vợ cho anh ta, còn sắp xếp cho vợ chồng Kiến bán đồ ăn trong bệnh viện. Sau này, Bình giúp đỡ tiền bạc chữa trị bệnh tình cho mẹ của Kiến nên Kiến ghi tâm khắc cốt ân tình này, nhưng lại không có cách gì báo đáp.
Trước đêm giao thừa 2011, Bình châm cứu cho mẹ của Kiến, Kiến quan tâm hỏi han chuyện hôn nhân của em họ. Bình khóc không thành tiếng tâm sự về việc của mình. Biết Bình vẫn nhớ đến Quách Á Đông, Kiến một mặt khuyên nhủ, nhưng cũng giận mình vì không có cách nào giúp được em họ.
Đêm 10/3/2011, Đông và Bình có hành vi quan hệ tình dục, nó vô tình trở thành chấp xúc tác thôi thúc ý nghĩ tội ác trong đầu Bình. Vậy là, cô ta bán rẻ lương tâm, quyết định trừ bỏ vật cản để cô ta đến với Đông là Dương Khuê Tĩnh. Hôm đó, Bình tìm đến người anh họ đáng tin cậy nhất nhờ giúp đỡ.
Bình đề nghị, nhân lúc Đông đi làm, Kiến đến nhà dùng dây thừng xiết cổ Tĩnh, sau đó tạo hiện trường giả là Tĩnh treo cổ tự tử. Kiến đồng ý kế hoạch này. Đồng thời, để đánh lừa cảnh sát, Kiến bảo Bình chuẩn bị cho mình một bộ đồ phụ nữ để hóa trang. Bình lập tức sắm sửa dụng cụ gây án gồm thẻ điện thoại, tóc giả, quần áo, giày dép phụ nữ.
Vậy là, chỉ vì đền đáp công ơn gia đình Bình, Kiến đã gây ra tội ác man rợ. 2h chiều 25/3, Kiến xác định Đông đang đi làm, quyết định đến nhà Đông để tiếp cận Tĩnh. Người phụ nữ đáng thương này hoàn toàn không đề phòng, vừa bế con vừa mở cửa nhiệt tình mời khách vào nhà. Kiến nhân lúc Tĩnh không để ý đã ra tay sát hại cô trước mặt con.
Sau khi sát hại Tĩnh, Kiến lập tức hóa trang thành một người phụ nữ, dùng xe đạp điện của cô để chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó Kiến về bệnh viện gặp Bình, đốt quần áo và tóc giả.
Ngày 5/12/2011, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Nam Dương đưa ra xét xử vụ án. Triệu Bình nhận án tử hình cho chậm thi hành 2 năm về tội “Giết người”. Vương Đại Kiến nhận mức án tử hình với cùng tội danh trên. Cả hai làm đơn kháng cáo, tòa án tối cao tỉnh Hà Nam, Trung Quốc y án sơ thẩm.
Hung thủ cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên tan biến. Khi biết Bình tìm người sát hại vợ mình, Đông quỳ xuống ôm thi thể vợ đấm ngực khóc lóc thảm thiết: “Anh xin lỗi, vì anh mà em bị chết thảm như vậy”. Sau khi lo tang lễ cho Tĩnh, cha mẹ vợ của Đông hận Đông thấu trời nên đón con Đông về nuôi. Cái giá phải trả cho việc lợi dụng Bình là quá lớn, không gì có thể bù đắp nổi.
Sự hối hận và đau khổ và hối hận muộn màng của Quách Á Đông sẽ theo anh ta đến suốt quãng đời còn lại. Qua câu chuyện này có thể thấy, chỉ một sai lầm trong tình cảm hôn nhân cũng có thể là ngòi nổ hủy hoại những gì tốt đẹp nhất. Bề ngoài có vẻ bình yên, nhưng thực chất nguy hiểm lại cận kề.
Tác giả bài viết: Duy Cường
Nguồn tin: