Trường thuộc khá nhiều kinh Phật và nhiều đêm ngồi tụng niệm đến ba giờ sáng. Không hiểu hắn cầu nguyện gì? Cầu Đức Phật tha thứ cho tội lỗi hay cầu xin cho tai qua nạn khỏi? Thời gian đầu, Trường cho rằng cảnh sát điều tra làm “sai luật”: “Tội như của tôi, làm gì mà phải bắt. Lẽ ra các anh làm thông báo, gửi đến cơ quan, rồi rút kinh nghiệm và kỷ luật đến cảnh cáo là cùng” - Nghe Trường nói vậy, các cán bộ của Viện Kiểm sát có mặt trong buổi hỏi cung cũng đành lắc đầu (!).
Đào Xuân Xe cũng là người khá mê tín. Xe nuôi một ả thầy bói tên là Nga. Đi đâu, làm gì cũng đều xem giờ, xem ngày rất cẩn thận. Xe, Trường, Hoa có những lá bùa luôn đeo trong người. Đào Xuân Xe là con người cũng có nhiều tính lạ. Xe khá mê gái, nhưng chăm sóc gia đình lại chu đáo và rất thương con. Nói đến con thì Xe khóc, nói đến vợ thì Xe dửng dưng, và nói đến chuyện ăn chơi thì Xe quên hẳn thân phận tù của mình và vui vẻ hẳn. Xe có lần đi tòm tem vợ kẻ khác và bị ăn trận đòn nhừ tử. Bùi Danh Ca cũng vậy. Với vai trò là người “bảo kê” cho đường dây buôn bán này. Ca kiếm được khá nhiều tiền nhưng cũng đi chơi gái hết. Trước khi bị bắt nửa tháng, Ca cũng bị ăn một trận đòn ngay tại Điện Biên vì tội quyến rũ vợ người, đồng thời còn bị nộp phạt một khoản tiền không nhỏ. Nhưng chưa kịp nộp tiền thì đã phải vào trại.
Vũ Phong Mã, Trưởng phòng Hậu cần của Công an Lai Châu cũng là một điển hình về sự biến chất của một anh công an. Ở Công an Lai Châu, người ta sợ Vũ Phong Mã còn hơn Giám đốc…
Trong 22 bị can phải xét xử lần này, xem ra không ai gớm Xiêng Khăm Chăn, và các đối tượng người Việt không ai có thể so sánh được với Xiêng Khăm Chăn về trí thông minh, sự hiểu biết về xã hội và đặc biệt là về… luật tố tụng hình sự của Việt Nam.
Sau khi bị bắt, để tránh có sự thông cung, Cơ quan điều tra đã phải đưa Chăn vào trại giam đặc biệt, đồng thời cho người giám sát các biến động tư tưởng của Chăn. Với thái độ rất ngờ nghệch, Chăn hỏi hai người bạn tù phạm tội gì mà bị giam. Hai người phạm tội cướp của giết người. Xiêng Khăm Chăn lắng nghe với vẻ chăm chú rồi hắn quắc mắt lên: “Chúng bay phạm tội hình sự mà lại phải vào trại giam đặc biệt này à?”. Hắn đâu có biết rằng chúng cũng là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm không thua kém gì hắn. Một tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Và Chăn nằng nặc đòi đổi buồng giam. Trong các buổi hỏi cung, có lúc Chăn đã tranh luận với cán bộ điều tra về luật tố tụng hình sự và so sánh những điểm khác nhau giữa luật của Việt Nam và luật của Lào dành cho tội buôn bán ma túy. Khăm Chăn rất giàu và cũng thuộc loại có máu mặt ở Lào. Tuy mới hơn 30 tuổi, nhưng hắn đã có quan hệ với nhiều quan chức của Lào. Bao giờ sau buổi lấy lời khai, Chăn cũng đưa ra cái “giá” cho sự tự do của hắn. Mới đây thôi, lúc đọc lại bản kết luận điều tra, Chăn đã cười nhạt, chỉ vào tên của Vũ Xuân Trường và Vũ Hưu Chỉnh mà rằng: “Không ai ngu như hai anh này” (!). Đúng là lưới trời lồng lộng, trong khi Ban chuyên án có đủ tài liệu, chứng cứ về tội trạng của Khăm Chăn nhưng chưa biết lùng hắn ở đâu thì khi bắt Đào Xuân Xe, lúc khám nhà, thấy trong toa-lét có người trốn, anh em gọi ra. Và khi người đó chìa tấm hộ chiếu mang tên Xiêng Khăm Chăn, các điều tra viên mừng đến nỗi suýt reo lên.
Các đối tượng chính trong đường dây buôn bán ma túy này, dù là đàn ông hay đàn bà đều giống nhau ở chỗ: ham mê bồ bịch và cờ bạc. Tạ Thị Hiển nay còn nợ tiền đánh bạc hơn 100 triệu, Nguyễn Trọng Thắng, Dương Ngọc Thắng thì buông vô-lăng là ngồi xới. Lúc khám nhà Vũ Xuân Trường, cảnh sát điều tra cũng tóm luôn được Trọng Thắng, Ngọc Thắng cùng Phạm Văn tài đang sát phạt nhau.
Trong vụ án này có một người mà lẽ ra, chỉ dấn thêm chục bước chân là anh ta đã được nhẹ tội đi nhiều - đó là Đỗ Tuấn Anh. Khi biết mình đã dấn sâu vào còn đường tội lỗi, mặc dù là lúc đầu bị Trường lùa, Tuấn Anh đã đến phòng cảnh sát điều tra để đầu thú. Hai ngày liền, Tuấn Anh ngồi ở quán nước, cạnh cổng của Phòng Cảnh sát điều tra chỉ chục bước chân. Muốn vào đầu thú nhưng lại không đủ can đảm. Và đến ngày thứ ba, 7h30 sáng, thì Tuấn Anh bị bắt cũng ngay cạnh đó.
Tuấn Anh chỉ là một anh chàng lái xe, vì tham tiền, vì cả nể, và bị lừa dối nên đã dấn than vào con đường tội lội. Nhưng Tuấn Anh còn hơn kẻ khác là sớm nhận ra sai phạm của mình và khai báo tử tế.
Khi vụ án được “bung” ra, không ít người đã thắc mắc rằng việc điều tra vụ án bắt đầu từ đâu? Phải chăng từ Xiêng Phênh? Thực ra, chuyên án này đã có từ lâu và “sự kiện Xiêng Phênh” cũng chỉ là một yếu tố trong nhiều yêu tố khác.
(Xem tiếp kỳ sau)
Tác giả: Nguyễn Như Phong
Nguồn tin: petrotimes.vn