Pháp luật

Về "vụ án ma túy kinh điển" Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường (Kỳ 2)

Đã thành lệ, đến Tây Trang, Xe vào “trình báo” Bùi Danh Ca và cũng nói với Ca về mục đích chuyến đi này. Ngày giờ hàng về đã được tính toán cẩn thận sao cho đúng ca trực của Trần Ngọc Dương, đệ tử của Ca.

Kỳ 2 - Chuyến hàng thứ nhất - tháng 4 năm 1994

Vào một ngày cuối tháng 4-1994, Đào Xuân Xe cùng Đặng Văn Hiếu là công nhân lái xe hợp đồng cho chi cục dự trữ quốc gia lên đường sang Lào qua cửa khẩu Tây Trang. Đã thành lệ, đến Tây Trang, Xe vào “trình báo” Bùi Danh Ca và cũng nói với Ca về mục đích chuyến đi này. Ngày giờ hàng về đã được tính toán cẩn thận sao cho đúng ca trực của Trần Ngọc Dương, đệ tử của Ca.

Xuân Xe và Hiếu sang Mường Khoa (huyện Phong Sa Lỳ) và ngay trong đêm, chúng đến bản Sốp Nạo mua 110kg thuốc phiện, với giá 1,4 triệu đồng/1kg, tổng cộng là 154 triệu đồng.

Hàng đưa về Điện Biên an toàn và Xe đem gửi tại nhà một đối tượng ở xã Thanh Xương - Điện Biên.

Tháng 6 năm đó, Hiếu về Hà Nội và bàn với Trường tìm cách đưa số thuốc phiện này về. Thời điểm này, công an các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình đang tấn công vào bọn buôn ma túy quyết liệt. Tuyến đường 6 trở thành tuyến đường không vui đối với bọn chúng. Các phương án được đặt ra như vận chuyển theo xe khách, hay thuê xe con hoặc giấu trong xe tải đều bị Trường bác bỏ vì thấy khó qua mắt được các lực lượng kiểm soát. Suy đi tính lại, Vũ Xân Trường thấy chỉ còn cách là dùng xe “đặc chủng” để chở hàng thì an toàn nhất.

Vũ Xuân Trường trước lúc ra pháp trường.

Tháng trước, lợi dụng đi nhờ xe con, Trường đã đem về Hà Nội trót lọt 7 cặp hêrôin (mỗi cặp là hai bánh, mỗi bánh có trọng lượng là 350gr). Số hêrôin này Trường mua của Khăm Xy và Xi Xa Vát với giá 51.000USD. Mang về Hà Nội, Trường giao cho Tạ Thị Hiển tiêu thụ. Hàng bán hết nhưng tiền thì không chịu trả, bọn Khăm Xy phải về đòi nợ…

Thế là Trường viện cớ có chút việc phải lên gấp Lai Châu giải quyết y liền rủ Đỗ Tuấn Anh là lái xe của đơn vị đi cùng mà không hề báo cơ quan.

13 giờ ngày thứ Bảy-25 tháng 9, Đỗ Tuấn Anh lái xe U-oát đến nhà Vũ Xuân Trường ở 129 đường Giải Phóng rồi cả hai lên đường. Đến Sơn La lúc 20 giờ chúng dừng lại ăn cơm rồi nghỉ lại. Hôm sau, khi trời vừa tan sương, Vũ Xuân Trường giục Tuấn Anh lên đường. Xe qua đèo Pha Đin sang đất Lai Châu. Càng đi, Tuấn Anh càng thấy Trường lầm lỳ khó hiểu. Xe qua Tuần Giáo thì Trường bảo Tuấn Anh cứ chạy thong thả… Được chừng 30km, thấy có chiếc xe Zil-130 chạy ngược lại và ba lần nháy đèn pha xin nhường đường, Tuấn Anh ngạc nhiên vì cái sự “nháy đèn” không cần thiết ấy, nhưng chưa kịp nói thì Trường đã bảo quay xe lại và bám theo xe kia.

Được chừng hai cây số thì chiếc Zil-130 dừng lại và Trường bắt Tuấn Anh đỗ xe ngay đầu xe kia.

Khi nhìn nhưng bao tải nhỏ nhưng khá nặng được chuyển từ xe Zil sang xe của mình, Tuấn Anh run lên bần bật… Khi chiếc xe tải kia đi rồi, phải đến nửa tiếng sau, Tuấn Anh mới hoàn hồn. Vũ Xuân Trường lặng lẽ châm thuốc cho Tuấn Anh rồi thong thả nói:- Mày đặt đèn ưu tiên lên nóc xe đi. Việc gì phải sợ, tao không hại mày đâu. Anh em mình phải tìm cách mà sống. Không có tiền khổ lắm.

Về đến Hà Nội, Trường bảo Tuấn Anh chạy thẳng sang Hưng Yên và giấu hàng tại nhà Nguyễn Doanh Tiến tại thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Châu Giang. (Lúc này, Tiến đang bị truy nã).

Ba ngày sau Trường đưa cho Đỗ Tuấn Anh 2.000USD để mua xe Win100. Và cũng từ đó, Tuấn Anh trở thành kẻ thân tín với Trường.

(Xem tiếp kỳ sau)

Tác giả: Nguyễn Như Phong

Nguồn tin: petrotimes.vn

  Từ khóa: năm cam ,vụ án ,kinh điển

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP