Cuộc sống

Về quê chồng đón Tết thấy bố chồng có thái độ lạ với mình, tôi tủi nhục khi biết lý do

Biết sự thật mà tôi không biết nên vui hay nên buồn.

Chiều 28 Tết vừa qua, tôi và chồng lên chuyến xe muộn về quê chồng ăn Tết. Đi hơn 200km về tới nhà, bố mẹ và anh chị chồng đã dọn sẵn cơm, cả nhà ăn uống rất vui vẻ.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi vào phòng mẹ chồng nói chuyện, biếu ông bà 3 triệu đồng tiêu Tết. Thấy tôi đưa tiền, mẹ chồng tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng bà cũng rất nhanh chóng cười cười cảm ơn tôi. Sau chuyến xe dài mệt mỏi, tôi về phòng ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau.

Vừa ngủ dậy, đang gấp chăn, gấp màn, tôi bỗng dưng giật mình khi thấy bóng bố chồng đang đi lại trước cửa phòng mình. Thỉnh thoảng, bố chồng tôi lại ngó qua khe cửa rồi nhanh chóng quay ra. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu đến đầu giờ chiều, tôi không nghỉ trưa mà xuống phụ mẹ chồng nấu cơm.

Hai mẹ con đang lúi húi nấu nướng thì bố chồng cứ đứng trước cửa, trông có vẻ bồn chồn không yên. Lúc ngó lên nhìn bố, tôi phát hiện ông cũng đang nhìn mình. Thấy ánh mắt của tôi, ông vội lảng tránh. Thấy bố chồng như vậy, lòng tôi cũng lo lắng không yên, không biết mình đã làm gì khiến ông phật lòng.

Tôi rơi nước mắt khi nghe những lời bố chồng nói với mình. (Ảnh minh họa)

Đến lúc chạy lên phòng để lấy điện thoại, tôi thấy bố chồng đứng ở cửa phòng mình. Tôi bối rối hỏi: "Bố, có việc gì vậy ạ?". Ông kéo tay tôi ra sau nhà, dúi vào tay một chiếc phong bì rồi thì thầm: "Con cầm tiền này, ngày mai sang năm mới thì mừng tuổi cho bố mẹ nhé. Cứ coi đây là tiền của vợ chồng con".

Hành động khó hiểu của bố chồng khiến tôi hoang mang, hỏi lại: "Như này là sao vậy bố? Con không hiểu".

Bố chồng tôi nhìn trước, ngó sau rồi nói tiếp lý do. Hóa ra, vì vợ chồng anh cả biếu ông bà tiền Tết rất nhiều, những 20 triệu đồng nên mẹ chồng chê chúng tôi mang tiếng đi làm ở Thủ đô mà biếu không bằng đứa buôn bán ở huyện. Thảo nào, mẹ chồng chẳng có chút niềm nở với tôi, trong khi với dâu trưởng thì bà đon đả lắm. Tôi thì đâm sấp dập ngửa lo cơm nước còn chị dâu cứ lên đồ xúng xính về ngoại, đi chơi Tết.

Hóa ra, mẹ chồng chê tôi biếu tiền Tết ít quá, so với vợ chồng anh cả thì chẳng đáng là bao. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi đi làm trên thành phố nhưng nhà cửa chưa có, bao nhiêu thứ phải lo, chi phí cũng đắt đỏ gấp 3-4 lần ở quê. Năm qua dịch bệnh, lương thưởng càng thấp, vợ chồng tôi khéo vun vén mới đủ. Còn anh chồng và chị dâu được nhà ngoại hỗ trợ mở cửa hàng buôn bán trên phố huyện, khách đông nườm nượp, làm sao mà chúng tôi theo kịp.

Nghe bố chồng nói mà tôi buồn lòng, nước mắt chực rơi. Ông vỗ vai động viên tôi: "Thôi con ạ, tính mẹ con vậy, con đừng chấp nhặt bà ấy nhé. Tiền này là tiền riêng của bố, bà ấy không biết đâu. Mai con cứ cầm mừng tuổi thêm cho bà ấy vui vẻ con ạ, đừng nghĩ ngợi gì nhiều".

"Thôi bố ạ, con vẫn còn tiền, để lát con biếu mẹ thêm", tôi nói, giọng mếu máo suýt khóc.

"Cầm đi con, cầm cho bố vui", bố tôi dúi tiền vào tay.

"Vân ơi…" – tiếng mẹ chồng gọi tôi dưới bếp, tôi đành cầm tiền của bố chồng rồi chạy vội xuống bếp, trong lòng dâng lên nỗi buồn tủi khôn nguôi.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Nhịp sống Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP