Cuộc sống

Về nhà chồng sau 6 tháng ở cữ bên ngoại, vợ chết trân thấy ảnh mình trên bàn thờ

Vừa bước ra từ phòng siêu âm, mẹ chồng và chồng tôi đã lao tới săn đón hỏi han. Thế nhưng những câu nói hoàn toàn không phải về sức khỏe, tình hình của hai mẹ con mà chỉ là trai hay gái.

22 tuổi, vừa ra trường chưa có công ăn việc làm ổn định đã được gả vào một gia đình khá giả - đó là những gì người ta vẫn nói về tôi. Họ nói tôi may mắn, là chuột sa chĩnh gạo mới tốt số vào được nhà anh. Tôi lúc đó đơn giản lắm, chưa biết cuộc sống hôn nhân gia đình là thế nào, chỉ biết nhỡ có thai nên phải cưới vội.

Ngày hai nhà bàn chuyện tôi đã thấy thái độ của mẹ chồng chẳng hào hứng gì. Tôi biết bà vẫn luôn sợ con trai mình bị những đứa con gái khác “chài, bám để đào mỏ”. Thế nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn kết hôn một cách nhanh chóng. Tôi chỉ nghĩ con mình cần một người cha và tôi lấy chồng chứ đâu lấy mẹ chồng.

Thế nhưng sự thật không hề như những gì tôi vẫn nghĩ. Tuy tôi đang mang thai nhưng mẹ chồng luôn sai khiến đủ mọi việc. Bà không cho tôi đi làm vì nói chửa đẻ như này ai người ta nhận. Người không biết đều bảo tôi số sướng nhưng họ đâu biết cảnh ở nhà với mẹ chồng mà không kiếm ra tiền khổ thế nào.

Ảnh minh họa

Mỗi sáng tôi đều phải dậy từ thật sớm để lau dọn cửa nhà, phơi phóng quần áo sau đó là đi chợ nấu cơm sáng cho cả nhà. Gia đình chồng tôi có điều kiện nhưng không khi nào ăn sáng ở ngoài quán. Không chỉ vậy, nhà có mấy người nhưng lại mỗi người mỗi tính, người thích ăn cái nọ người lại không thích ăn cái kia.

Nhiều lúc mệt nhưng tôi vẫn cố vì nghĩ dù sao mình cũng còn vẫn hơn những người vừa phải đi làm vừa phải chu toàn việc cửa nhà. Chỉ duy nhất một chuyện khiến tôi không thoải mái là mẹ chồng luôn săn đón hỏi về cái thai trong bụng tôi là con trai hay con gái.

Ngày siêu âm cũng tới. Hôm đó mẹ chồng còn đi cùng vợ chồng tôi đến phòng khám. Bà bảo bà từng đi xem bói rất nhiều lần, thầy nào cũng nói bà sẽ có cháu trai đầu nên bà cũng có chút háo hức.

Vừa bước ra từ phòng siêu âm, mẹ chồng và chồng tôi đã lao tới săn đón hỏi han. Thế nhưng những câu nói hoàn toàn không phải về sức khỏe, tình hình của hai mẹ con mà chỉ là trai hay gái.

"Bác sĩ nói là một cô công chúa mẹ ạ".

"Cái gì? Sao lại gái được?".

Vừa nói mẹ chồng tôi vừa chạy thẳng vào phòng gặp bác sĩ để hỏi lại. Sau một hồi hỏi han, bà bước ra với khuôn mặt đầy sự khó chịu. Suốt dọc đường trở về nhà, trên xe ô tô không ai nói với ai một lời nào.

Cuộc sống những ngày ở nhà chồng càng trở nên khó khăn sau khi mọi người biết cái thai trong bụng tôi là con gái. Tôi tủi thân đến mức phát khóc mỗi đêm khi nghĩ đến việc đứa con trong bụng chưa sinh ra đã không nhận được tình cảm, sự quan tâm từ phía bố và ông bà nội.

Sắp sinh, tôi bàn với chồng chuyện muốn nhờ bà ngoại lên để chăm sóc cháu phòng đêm hôm tôi không thể xoay sở được. Thế nhưng phản ứng của anh sau đó khiến tôi thật sự choáng váng.

"Mẹ chưa đủ mệt hay sao mà cô còn định rước thêm cả mẹ cô lên đây nữa. Mẹ tôi không có sức để hầu cả nhà cô đâu".

Ảnh minh họa

Tôi thật không ngờ chồng mình lại nói ra những lời như vậy. Nuốt nước mắt vào trong, tôi quyết định sẽ về quê sinh con. Cũng không quá ngạc nhiên khi chồng tôi đồng ý và còn bảo tôi nên ở cữ 6 tháng 1 năm rồi hẵng quay về.

Tôi về quê sinh con đúng như kế hoạch. Nuốt nước mắt vào trong, tôi đã phải vẽ ra một câu chuyện vì chồng phải đi công tác nhiều, không muốn tôi phải khó xử khi ở cữ cùng mẹ chồng nên tạo điều kiện cho tôi về ngoại. Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình nhiều.

Ngày tôi sinh, mẹ tôi gọi điện cho con rể nhưng anh ta nghe máy với một thái độ vô cùng thản nhiên. Anh ta nói đang có việc bận nên gia đình bên ngoại cứ tự thu xếp. Vậy là chỉ có tôi và bố mẹ trong viện. Nỗi đau đớn trong cơn đẻ có lẽ không đau bằng cảm giác như mình là một bà mẹ đơn thân, con không có cha vậy.

1 tháng, 2 tháng rồi 6 tháng sau, chồng tôi cũng như nhà nội không hề có một lời hỏi thăm nào. Tôi sống trong những lời đàm tiếu của hàng xóm. Mọi người đều to nhỏ vì sao tôi về quê sinh con ngần ấy thời gian mà không thấy nhà chồng ai về thăm cháu.

Tôi quyết định về nhà chồng sau ngần ấy thời gian. Thế nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã chết trân khi bỗng thấy ảnh của mình chình ình trên bàn thờ.

"Ma anh ơi!", một cô gái nào đó hét lên trong nhà tôi.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta và mẹ chồng xuất hiện. Mọi sự vỡ lở, hóa ra trong thời gian tôi về quê ở cữ, anh ta và mẹ đã chọn được một người con nhà có điều kiện. Họ bịa rằng tôi đã chết, chỉ vì ngại tiếng đời nên chưa thể đàng hoàng cưới người con gái kia về.

"Cô còn nhìn gì nữa, tôi tưởng đã hiểu rồi chứ. Loại đàn bà mà đẻ cũng không biết thì còn tư cách gì?", mẹ chồng tôi lớn tiếng.

"Mẹ ạ, con nghĩ mẹ là mẹ chồng con, là người lớn nên con luôn tôn trọng mẹ nhưng không ngờ mẹ lại ứng xử như một người không hiểu biết gì. Làm con dâu mẹ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời con. Mẹ an tâm, đứa cháu này cũng không bao giờ có một người bà nội như mẹ, người cha như anh ta. Còn cô, tôi cũng nói cho cô biết, chỉ vì tôi sinh con gái mà nhà họ đã cho tôi lên bàn thờ rồi. Cô liệu mà ngẫm nghĩ".

Tôi đã không còn rơi nước mắt nữa. Tôi bế con quay đầu đi thẳng. Đứa bé này tôi sẽ nuôi nó lớn khôn mà không cần đến những người thân đáng khinh như vậy.

Tác giả: Hà Mi

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ở cữ ,nhà chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP