Với ước mơ trở thành kĩ sư nông nghiệp, Huyền đã thi đậu vào trường Học viện Nông Nghiệp. Tưởng rằng trên con đường tương lai cô gái miền biển Kim Sơn sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng ngờ đâu mọi chuyện đã không như em và gia đình mong ước. Cánh cửa tương lai đang dần khép lại với em khi bố vừa mất vì căn bệnh ung thư quái ác, mẹ bị căn bệnh teo não hành hạ.
Huyền kể, cách đây 5 năm về trước, mẹ của em bị mắc căn bệnh teo não, mặc dù đi chữa chạy khắp nơi nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể chữa khỏi, sức khỏe một ngày càng yếu hơn. Căn bệnh cũng khiến người phụ nữ khỏe mạnh trở lên ngày càng ốm yếu, đi lại khó khăn và không thể làm lụng được gì.
Mẹ em phải sống chung với căn bệnh đó suốt đời, chi phí thuốc thang hàng tháng lên tới hơn 3 triệu đồng. Cũng từ đó, mọi gánh nặng đều đổ hết lên đôi vai bố Huyền. Tuy vất vả nhưng bố em vẫn có thể làm nuôi em ăn học và tiền thuốc hàng tháng cho mẹ. Ngờ đâu, số phận nghiệt ngã lại đến với gia đình em thêm một lần nữa.
Bố Huyền trong một lần đi khám bệnh phát hiện bị ung thư phổi, chỉ sau thời gian ngắn, căn bệnh quái ác đó đã cướp đi người bố, trụ cột chính của gia đình. Cũng từ đó em rơi vào hoàn cảnh éo le, nhiều lúc muốn bỏ học vì hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng mỗi lần nghĩ đến ước mơ được làm kĩ sư nông nghiệp lại thôi thúc em cố găng theo học.
Biết gia cảnh như vậy, mỗi lúc trọ học ở Hà Nội chịu cảnh đói, nhưng Huyền cũng không dám gọi điện về nhà xin tiền mẹ. Một mình em vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình nơi đất khách quê người. Ai thuê việc gì, Huyền làm việc đó, từ đi bán hàng đến làm ca đêm cho một công ty ở tận Bắc Ninh, một tuần 4 đêm mỗi đêm được 170.000 ngàn để lấy tiền trang trải ăn học.
Mặc dù cố gắng hết sức nhưng số tiền mà em kiếm được không thể đủ trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô. Huyền bùi ngùi: “Em muốn sau này trở thành một kỹ sư nông nghiệp để giúp đỡ bà con nông dân đỡ khổ hơn. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em phải bỏ dở ước mơ đó. Mặc dù em cố gắng làm thêm cả ngày lẫn đêm nhưng không thể trang trải cho việc ăn học của mình được. Em cũng buồn lắm”.
Cô Trần Thị Phương (54 tuổi, mẹ của em Huyền) nghẹn ngào trong nước mắt: “Tôi bị căn bệnh teo não giờ đi lại còn khó khăn chứ nói gì đến việc làm được việc gì. Để chữa bệnh cho tôi gia đình phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, mặc dù tốn kém chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Khi chồng tôi còn sống thì hai bố con còn đi làm kiếm tiền thuốc thang, nuôi con gái út nhà ăn học, nhưng cuối năm ngoái chồng tôi mang trong mình căn bệnh ung thư.
Gia đình lại đi vay mượn khắp nơi mới có tiền chữa trị cho anh ấy. Ông trời thật không công bằng đã lấy mất anh ấy đi, để lại thân tôi suốt ngày ốm yếu thì lấy gì mà nuôi con gái ăn học. Tháng trước con tôi về khóc lóc muốn học tiếp mà tôi thấy xót xa lòng, thương cháu lắm mà tôi cũng chẳng làm được gì”.
Sau khi bố mất đi, gánh nặng đổ hết lên đôi vai anh trai Huyền. Người anh đi làm công việc không được ổn định nhưng hàng tháng vẫn phải kiếm đủ tiền trả lãi, mua thuốc cho mẹ và giúp em ăn học.
“Trước khi mất chồng tôi nói với con gái dù có khó khăn tới đâu con cũng phải học hành đến nơi đến chốn. Cháu Huyền cũng hứa với bố là sẽ học xong đại học. Mấy hôm trước con gái về có đứng trước bàn thờ bố xin lỗi bố là con phải nghỉ học mà tôi không cầm nổi nước mắt. Lúc đó nghĩ mà xót xa cho cháu, giá mà tôi khỏe mạnh thì thôi cố gắng làm để lấy tiền nuôi cháu, nhưng đến cái thân tôi mà tôi cũng chẳng lo được, huống chi là lo cho cháu ăn học”, mẹ em Huyền bật khóc.
Chị Phạm Thị Hiền (hàng xóm của gia đình) chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị Phương hết sức khó khăn, chị Phương thì bị bệnh hiểm nghèo chẳng làm được gì, chồng bị ung thư mới mất cách đây 2 tháng, lại ở nhà có một mình nên hàng xóm cũng quan tâm nhiều hơn. Thương nhất là cháu Huyền, hiện đang theo học trường nhưng có nguy cơ sắp tới phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Trần Thị Phương, xóm 2, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. |
Tác giả bài viết: Thái Bá
Nguồn tin: