Tôi được Tuấn đưa về ra mắt trong dịp tròn 1 năm yêu nhau. Ngày ấy, tôi đi làm lương cũng cao, gia đình cũng khá giả nên tôi chi tiêu khá thoải mái. Lại thêm lần đầu ra mắt, tôi chẳng nghĩ gì mà mua sắm toàn hoa quả đắt tiền, không quên quà cáp, biếu xén cho gia đình Tuấn. Sau lần đó, cả gia đình anh quý tôi lắm. Nhất là mẹ chồng tương lai, bà cưng tôi như trứng mỏng, luôn miệng con dâu, con dâu làm tôi cũng ngượng.
Sau đó chừng 4 tháng, chính bà là người thúc giục nên chúng tôi mới làm đám cưới nhanh tới vậy. Bà luôn miệng bảo tôi:
- Cưới vợ phải cưới liền tay, gặp được con dâu tốt như con thì bác phải để thằng Tuấn cưới ngay kẻo bỏ lỡ.
Tôi nghe thế, chỉ cười, bảo:
- Còn con có mẹ chồng tốt thế này cũng phải gật đầu nhanh kẻo bị người khác cướp mất, hí hí.
(Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, khi về chung sống chưa được bao lâu thì mẹ chồng lại quay ngoắt, tỏ thái độ với tôi ra mặt. Vì mẹ chồng chỉ tỏ ra cau có, nên tôi cũng không hiểu là vì điều gì. Nhất là mỗi dịp cuối tuần hay mỗi tối tôi đi làm về muộn, tay xách nách mang theo mấy túi đồ quần áo, giày dép là kiểu gì bà cũng không vui lắm. Nhưng tôi cũng nghĩ đơn giản, chắc bà đang bực chuyện gì chứ không phải do tôi mua sắm. Tiền tôi, tôi mua, mắc mớ gì đâu.
Nhưng tôi đem chuyện này hỏi các chị đồng nghiệp, họ lại bảo chính là do tôi. Và theo họ, chính vì tôi chỉ mua cho mình, cho chồng mà không mua cho bố mẹ chồng. Thế nên, tôi rút kinh nghiệm, lần tiếp theo tôi hí hửng xách túi lớn túi bé về khoe với bà:
- Mẹ ơi, con mua cho mẹ cái áo len. Cái này dày dặn và ấm lắm mẹ ạ, mẹ xem…
Nhưng thay vì cảm kích sự quan tâm của con dâu, bà lại lườm tôi cháy mặt, lạnh lùng nói:
- Con giàu nhỉ, sẵn tiền nhỉ? Hai vợ chồng tiền chưa có nhiều, nhà thì chưa mà lúc nào cũng thấy mua sắm.
- Mẹ ơi, đâu có đâu. Thi thoảng đợt sale hoặc có khi cần đi du lịch, đi sự kiện con mới mua mà. Hơn nữa, công việc con gặp gỡ khách nhiều, sao có thể ăn mặc xoàng xĩnh được.
Bà chẳng nói gì, chỉ ậm ừ rồi nhận quà. Tôi thở phào, cuối cùng cũng hóa giải được sự khó chịu của mẹ chồng bấy lâu nay.
Thế nhưng, tôi đã nhầm. Bữa ăn hôm đấy, mẹ chồng và tôi cùng đi chợ để chuẩn bị 1 bữa thịnh soạn mời cô em chồng và em rể qua ăn. Tuy nhiên, tới phút cuối thì em rể báo bận, em gái ngại bắt taxi nên cũng không đi nữa. Mâm cơm đầy ăm ắp, bà chỉ nhìn và thở dài. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
Sau đó, ăn xong thì tôi lại đi dọn đồ như mọi lần. Trong khi tôi đang lúi húi dồn tất cả đồ ăn thừa, cho vào túi rác thì mẹ chồng ở đằng sau bỗng la oai oái:
- Con làm cái gì thế này? Thức ăn thì toàn thực phẩm sạch, mua tốn tiền. Nhiều món còn chưa động tới sao không để lại mai ăn? Sao con lại lãng phí như thế hả? Con giàu quá rồi đây hả?
(Ảnh minh họa) |
- Mẹ ơi, con tưởng…
- Tưởng tơ cái gì, bao lâu nay thừa ít đồ ăn đổ đi mẹ đã không nói gì rồi. Con sống theo kiểu nhà con quen rồi đấy à? Sống hoang phí như thế nhà này nuôi không nổi. Mà sau này mà có con thì nuôi dạy làm sao?
- Mẹ… Mẹ cũng không dặn con. Con làm sai, trước kia mẹ cũng không nhắc con.
- Cô thì giỏi quá rồi, cần gì ai nhắc. Anh chị thừa tiền như thế từ mai chuyển ra ngoài mà sống, cho được tiêu tiền, thích làm gì thì làm không bị bà già này quản nữa.
Mẹ chồng trở nên gay gắt đến không ngờ. Sau đó, chồng tôi cũng mắng và khuyên tôi xuống xin lỗi bà. Tuy nhiên, tới nay đã 4 ngày rồi bà không nói chuyện với tôi, bà chỉ nhắc chồng tôi 2 vợ chồng chuyển ra ngoài mà sống. Tôi phải làm thế nào đây?
Tác giả: Miss Mộng Mơ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn