Tôi quen anh chưa tròn 4 tháng thì cưới bởi tôi có thai. Thú thật lúc ấy tôi chưa hiểu rõ về anh lắm. Theo cảm nhận thì anh là một người rất hiền lành, chân thành và quan tâm tôi. Chuyện cưới hỏi anh cũng lo hết sức chu đáo, cẩn thận vì anh không muốn tôi thiệt thòi. Tuy cưới nhau vội vàng nhưng tôi tin đây là người đàn ông mình có thể dựa vào cả đời.
Cưới nhau về mấy tháng thì tôi sinh con. Ngoài thời gian đi làm thì anh cũng về phụ tôi chăm con, nhiều đêm còn thức trông con cho tôi ngủ. Anh hiếm khi nhậu nhẹt, la cà quán xá trừ những bữa tiệc tùng không thể từ chối. Tiền lương anh làm được đều đưa cho vợ giữ. Tôi là một người đàn bà đơn giản, có một người chồng như vậy tôi không mong muốn gì hơn.
Tôi tin anh là người đàn ông tôi có thể dựa vào suốt đời - Ảnh minh họa: Internet |
Cuộc sống vợ chồng cứ êm đềm như vậy hai năm. Anh vẫn là một người chồng, người cha đầy trách nhiệm nhưng tôi luôn cảm giác giữa chúng tôi thiếu một thứ gì đó. Trước khi cưới nhau tình cảm chúng tôi không sâu nặng nhưng hai năm sống chung tôi rất yêu anh. Còn anh vẫn có khoảng cách với tôi. Anh hiếm khi bày tỏ cử chỉ thân mật, âu yếm với vợ. Nhiều lúc tôi thấy anh cứ trầm ngâm, có vẻ buồn.
Tôi đem chuyện này kể với bạn thân. Bạn tôi bảo: “Mày sướng quá rồi hóa rồ. Có một người chồng như vậy còn mong gì hơn nữa? Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia đang khóc lên khóc xuống vì chồng tệ bạc, ngoại tình. Mày có phúc mà không biết hưởng”.
Có lẽ tôi sướng quá mà suy nghĩ lung tung chăng? Nhưng cảm giác của một người vợ làm sao mà sai được. Anh trách nhiệm nhưng dường như không yêu tôi. Có những lần nhìn anh trầm ngâm tôi muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi đi làm công ty, nhà anh đồng nghiệp cách nhà tôi không xa. Một vài lần hư xe, hay về trễ tôi nhờ anh chở về. Có lần thấy đồng nghiệp chở tôi về tận cổng, nhưng chồng chỉ chào xã giao mà không tỏ vẻ khó chịu gì. Tôi đợi một phản ứng từ chồng, hay một câu hỏi: “Anh ta là ai mà chở em về?” nhưng tuyệt nhiên chồng tôi không hề có.
Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho em gái nhưng vờ lưu tên nó là "Anh yêu". Tôi nhắn rất nhiều tin mùi mẫn, mục đích để anh nhìn thấy mà ghen. Tôi biết anh đọc được nhưng không hề phản ứng. Chồng tôi không ghen chứng tỏ không hề yêu tôi. Tôi đã khóc rất nhiều.
Anh vẫn như vậy, sống đầy đủ trách nhiệm với vợ, thương con nhưng khoảng cách chúng tôi ngày càng lớn. Rồi tôi tình cờ phát hiện ra anh hay vào Facebook người yêu cũ để xem. Anh không hề kết bạn với cô, cũng không like hay bình luận bất cứ câu nào. Mỗi ngày chỉ lặng lẽ vào xem, lưu những tấm hình vào điện thoại lâu lâu mở ra xem rồi thở dài.
Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn khi anh vẫn nhớ thương người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi biết anh từng yêu cô ta rất sâu đậm nhưng không ngờ đến bây giờ anh vẫn không thể quên. Nếu chồng tôi ngoại tình đi ăn nằm với người khác, tôi lồng lộn ghen tuông khóc lóc có lẽ cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Đằng này, biết anh âm thầm ôm bóng hình người cũ trong câm lặng, tôi không biết phải làm gì.
Nếu không vì tôi có thai có lẽ anh đã không cưới tôi. Sống với anh, tôi chưa từng phải khổ sở một ngày vì thiếu thốn vật chất. Anh đến với tôi chỉ vì trách nhiệm còn tình yêu anh đã dành cho người cũ. Không yêu, không ghen, cảm xúc của anh về tôi cứ như khúc gỗ. Bây giờ tôi nên làm gì đây?
Tác giả: Nam Khuê
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn