Bố tôi không may mất sớm vì bạo bệnh, mẹ ở vậy lầm lũi nuôi hai chị em tôi khôn lớn trong cảnh bần hàn. Có lẽ cuộc sống quá khó khăn, quá khắc nghiệt ở mảnh đất quê nghèo khiến tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Vì vậy cố gắng lam lũ cùng mẹ và chị đến năm 20 tuổi, tôi quyết chí dứt áo bỏ quê ra thành phố kiếm sống để đổi đời.
Là con nhà nông chính hiệu, lại đang tuổi sung sức không khó để tôi có được một chân phụ hồ trong nhóm thợ rặt người quê và do 1 ông chủ cũng người quê làm cai. Công việc của tôi là đảo vữa, xách hoặc đội những xô vữa nặng cho thợ nề xây trát. Cực nhọc nhưng bù lại tôi có bữa cơm no, có đồng lương mỗi tháng và được đi đây, đi đó cùng các anh, các chú trong đội thợ mỗi khi hết giờ làm.
Cái nắng cái gió của thành phố nhanh chóng biến tôi thành một tràng trai có nước da khỏe khoắn, thợ trong đội thường xuýt xoa khen tôi đẹp trai, hiền lành, ngoan ngoãn. Có chú lớn tuổi trong đội còn ngỏ ý sẽ gả con gái cho tôi nếu tôi chăm chỉ làm ăn ở đây.
Thế nhưng tôi đã bỏ làm, lí do chỉ vì đã giáp năm mà ông chủ vẫn không truyền nghề cho tôi. Hưởng cái lương anh phu hồ đánh vữa không còn phù hợp với mong ước có tiền của tôi nữa. Tôi nhập vào tốp người ngồi ở ngã ba cạnh bến xe liên tỉnh để chờ việc.
Ngay buổi sáng đầu tiên tôi được một người đàn bà lớn tuổi thuê kê dọn đồ đạc cho căn nhà mới hoàn thiện của bà cùng 2 người đàn ông khỏe mạnh khác. Chúng tôi theo bà chủ phốp pháp, ăn vận thời trang đến một ngôi nhà 3 tầng sang trọng. Tôi và 2 người được thuê làm cật lực đến sẩm tối mới xong việc. Nhận thù lao hậu hĩnh từ tay bà chủ thơm phức son phấn nước hoa, tôi định ra về cùng hai người đàn ông mới quen thì bà chủ giữ tôi lại vì bà chợt nhớ ra là còn mấy việc cần tôi giúp.
Đợi mãi chưa thấy bà chủ sai khiến gì mà bà lại đưa bộ quần áo mặc trong nhà của đàn ông cho tôi và giục tôi đi tắm. Làm theo lời bà xong đã thấy trên bàn đầy thức ăn ngon và rượu, từ ngày bé đến giờ tôi mới có một bữa ăn ngon đến thế, lại được bà chủ ép mấy chén rượu, chếnh choáng hơi men tôi đã đánh mất đời trai vào tay bà chủ nhà thừa tiền nhưng khát tình ấy.
Sau lần ấy, bà chủ giữ tôi luôn trong nhà, bà bảo tôi yên tâm tận hưởng vì chồng bà công tác xa nước ngoài 2 tháng nữa mới về. Bà chủ chiều tôi lắm, bà không tiếc tiền boa cho tôi mỗi lần tôi phục vụ cho bà.
Thế nhưng không ngờ một đêm muộn chồng bà trở về mà không báo trước, không có cách nào để trốn chạy, tôi lĩnh trọn một cú đạp bằng cả sức lực giận giữ của một người đàn ông bị cắm sừng. Mất đà tôi ngã nhào, đập cả mặt vào cánh cửa sắt, chuyện xảy ra đã hơn một tháng rồi mà đầu tôi vẫn đau nhức, hai mắt thị lực giảm sút, sụn ở mũi bị gãy dập khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Vừa nhục nhã, vừa đau đớn, tôi muốn trở về quê nhưng sợ làm đau lòng mẹ…
Tác giả bài viết: An Trí