Cuộc sống

Tôi cứ ngỡ tôi và mẹ chồng hòa hợp, cho tới khi…

Bắt đầu từ khi tôi sinh con và ở cữ thì mọi thứ bắt đầu rối tung lên, mẹ chồng trở nên quá quắt không tưởng.

Tôi là một cô gái mồ côi, sống với ông bà từ nhỏ. Tôi luôn thầm ao ước có được một gia đình đúng nghĩa nên rất ao ước tương lai sẽ được gia đình nhà chồng yêu thương.

Lấy chồng được gần 1 năm thì ông bà lần lượt bỏ tôi mà đi, lúc này tôi chỉ còn duy nhất 1 gia đình là gia đình nhà chồng, nhưng ông trời thương xót nên đã ban cho tôi một người chồng tốt, gia đình chồng tốt. Mẹ chồng thuộc tuýp người nói nhiều nhưng rất thương con cháu, coi như tôi đã may mắn có thêm một người mẹ tốt thứ 2.

Vợ chồng tôi đều làm ở Hà Nội nên cũng ít về quê, có lẽ vì thế mà quan hệ mẹ chồng con dâu rất tốt đẹp. Bà biết tôi côi cút nên cũng không quá khắt khe, ngỡ như vậy là đã có một cuộc sống viên mãn, tôi không phải khó xử chuyện mẹ chồng con dâu, ấy vậy mà…

Tới khi tôi sinh con, những chuyện xô xát mẹ chồng con dâu mới thực sự bắt đầu. 6 tháng nghỉ sinh ở nhà, sống cùng bố mẹ nhiều tôi mới biết bà rất thương con cháu nhưng tư tưởng lạc hậu cũng nhiều không kém. Bà bắt tôi kiêng ăn uống, tắm rửa, kiêng đủ thứ trên đời, dù trời ấm hay lạnh cũng bắt mặc nhiều quần áo, đút lỗ tai… như thể chỉ cần hở ra là tôi sẽ chết ngay được.

Tới khi tôi sinh con, những chuyện xô xát mẹ chồng con dâu mới thực sự bắt đầu. (Ảnh minh họa)

Mọi sự bắt tôi kiêng cữ nào là không được tắm, không được gội đầu nhiều… tôi đều có thể chịu đựng được. Nhưng chưa dừng ở đó, bà còn cấm tôi không được tắm cho con, có khi cả nửa tháng cũng không để cho nó tắm hay động tý nước nào vào người thằng bé vì trời lạnh.

Trước khi sinh con vợ chồng tôi đã thống nhất sẽ chăm con không lạm dụng thuốc, thế nhưng ở nhà cứ hễ con hơi ốm là bà lo sốt lên, bắt tôi cho nó uống thuốc. Tôi vờ vịt vâng dạ rồi thừa lúc bà không để ý ném gói thuốc đi, đến hôm sau bà phát hiện ra bà dằn vặt tôi như thể tôi là người mẹ vô tâm, độc ác không chăm lo cho con vì nó ốm mà không cho nó uống thuốc.

Tôi bảo trẻ con tầm này nó sốt là chuyện thường gặp, con đang cố gắng để nó giảm sốt mà không cần dùng thuốc để tăng sức đề kháng cho bé. Nhưng bà chỉ chăm chăm nghĩ rằng ốm thì phải thuốc, và tôi đang cố tình làm cháu bà ốm hơn.

Quá quắt hơn nữa là trong một lần tôi gửi cháu cho bà để đi mua vài thứ lặt vặt, về nhà thì phát hiện bà đang bịt mũi thằng bé, nhét lấy nhét để từng thìa bột vào miệng nó. Tôi như phát điên, vì con tôi mới được hơn 3 tháng, và tôi đã nói rõ ràng với ông bà là trong thời gian 6 tháng nghỉ sinh sẽ cho bú hoàn toàn sữa mẹ.

Tôi lao vào giằng thằng bé ra khỏi tay bà, bà thì sau 1 hồi ấp úng thì quay ra lên mặt với tôi rằng tại sữa của tôi nóng, con ăn không lớn nên bà phải cho nó ăn bột với rau củ mới có chất. Ngày xưa bố nó tầm này đã ăn bột thun thút nên bây giờ mới to khỏe thế.

Tôi uất không nói nên lời, nhìn con mà nước mắt cứ rơi lã chã. Nó còn bé và mới bị chững tăng cân khoảng 2 tuần nay, tôi đang cố gắng điều chỉnh ăn uống để sữa tốt hơn. Ấy vậy mà bà nội nó cho nó uống nào là nước cơm pha đường, rồi bây giờ nhét cả bột lẫn những lá rau chưa được xay kỹ. Nghĩ thương con mà tôi cứ khóc nấc mãi không thôi.

Tối đó tôi kể mọi chuyện với chồng và anh cũng nói rõ với bà rằng con con mẹ cứ để vợ chồng con chăm. Vì thế mà bà giận tôi, gần 1 tháng nay bà không nói với tôi câu nào, cháu bà cũng không bế. Bà còn tuyên bố rằng bà không biết chăm trẻ con nên hết 6 tháng hãy tự mà lo. Bà sẽ không chăm cháu cho tôi đi làm vì sợ làm hại cháu và không đúng ý vợ chồng tôi.

Tôi khó nghĩ quá các chị ạ, vợ chồng còn khó khăn nếu không sớm quay lại đi làm thì không biết sẽ lấy đâu tiền nuôi con, mà đi làm ông bà không hỗ trợ thì vợ chồng tôi cũng không biết xoay sở sao nữa. Tôi có nên xin lỗi mẹ chồng và phó mặc cho bà chăm cháu theo ý bà khi quay lại đi làm không? Xin các chị hãy cho tôi lời khuyên.

Tác giả bài viết: N.G.B

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP