Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm, chúng tôi lần lượt sinh được hai cô công chúa kháu khỉnh, đáng yêu.
Mẹ tôi và mẹ chồng vốn là đôi bạn thân thiết, coi nhau như chị em ruột. Bởi vậy từ bé tôi và ông xã đã chơi với nhau, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Ảnh: Shutterstock. |
Đến tuổi trưởng thành, hai bà mẹ ghép đôi chúng tôi một cách nhiệt tình. Khi tôi và chồng học năm đầu đại học, mẹ chồng tôi đề nghị tổ chức đám cưới sớm cho hai đứa.
Chơi với nhau 20 năm những tưởng đã hiểu tính cách của đối phương, ai ngờ kết hôn xong, tôi phát hiện mình và chồng như hai đường thẳng song song, trái ngược nhau về quan điểm sống.
Tôi thuộc mẫu phụ nữ truyền thống, thích chồng con quây quần, tình cảm. Chồng tôi lại sống hướng ngoại, thích các hoạt động tập thể, tham gia công tác đoàn thanh niên của trường. Ngoài giờ học, phần lớn thời gian anh dành cho các công tác xã hội.
Tôi không ích kỷ, ngăn cấm chồng tham gia các hoạt động đó nhưng dù gì anh cũng là người có gia đình, nên sắp xếp thời gian hợp lý, để vợ con khỏi thiệt thòi. Đằng này anh bỏ mặc, ít khi quan tâm đến con. Cứ như vậy, chúng tôi nảy sinh nhiều bất đồng, va chạm.
Phải thừa nhận, chồng tôi học giỏi, sống lành mạnh, không ham mê đỏ đen, nhậu nhẹt. Thế nhưng chồng tôi được mẹ chiều chuộng nên anh chẳng chịu trưởng thành. Ở trường về, anh thường tụ tập đá bóng, tập thể thao với bạn bè.
Trong khi đó tôi tối ngày loay hoay với hai đứa con, vừa lo chuyện bài vở. Lắm lúc ôn thi, bận túi bụi, một tay ôm con, một tay cầm sách đọc. Tôi có than vãn, nhắc nhở chồng giúp đỡ, san sẻ việc chăm sóc con với vợ thì anh tỏ vẻ khó chịu.
Chồng tôi cho rằng ở nhà đã có bà nội hỗ trợ, anh còn phải ra ngoài giao lưu, học hỏi, sau này ra trường có cơ hội phát triển, nuôi vợ con.
Thực ra tôi nào có đòi hỏi gì chồng nhiều đâu. Tôi chỉ cần anh ấy là tròn bổn phận của một người cha gần gũi, vỗ về con. Ngày nghỉ, các con muốn bố cho đi chơi, ôm ấp, anh toàn viện lý do bận, đeo tai nghe ngồi ôm máy tính trong phòng chơi điện tử.
Lắm lúc tôi bực quá, phát khóc với mẹ chồng, bà liền an ủi, động viên, hứa sẽ khuyên con trai. Nhưng mẹ chồng khuyên thế nào, chồng tôi chỉ thay đổi được vài ngày rồi đâu lại hoàn đấy.
Năm cuối đại học, hai vợ chồng tôi làm đồ án tốt nghiệp. Tôi cũng nản, chẳng còn muốn cằn nhằn, kêu ca chồng nữa.
Ra trường, anh vào làm tại công ty địa ốc, còn tôi, mẹ chồng bảo ở nhà nghỉ một năm, đợi con thứ hai cứng cáp sẽ đến công ty bố chồng làm. Đây cũng là giai đoạn hôn nhân của chúng tôi đứng trước bờ vực tan vỡ.
Chồng tôi gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm với một nữ đồng nghiệp. Anh lén lút hẹn hò, còn giấu diếm chuyện mình đã có vợ con.
Tôi không hay biết cho đến ngày cô nhân tình của chồng tìm đến. Hôm đó, mẹ chồng tôi đi du lịch, chỉ có ba mẹ con tôi ở nhà. Cô ta tưởng tôi là em gái của chồng nên vô tư tâm sự hết chuyện tình yêu của mình.
Đắng cay hơn, người con gái đó còn cho biết chồng tôi hứa sẽ tổ chức đám cưới với cô ta. Khi người tình bé bỏng đó đang ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện thì mẹ đẻ tôi đến chơi, bà đứng ngoài và nghe được toàn bộ.
Bà gào ầm lên, nhảy vào mắng người tình của chồng tôi thậm tệ. Cô ta lúc này mới giật mình, biết tôi là vợ của người đàn ông mình đang hẹn hò.
Mẹ tôi lao vào, định tát cho cô ta mấy cái nhưng tôi kịp thời ngăn lại. Tôi bảo mẹ tôi bình tĩnh, đợi chồng tôi về nói chuyện cho rõ ràng rồi hãy xử lý. Cô nhân tình tái mặt, chạy ra ngoài lấy xe phóng đi.
Tối hôm đó, dường như chồng tôi cũng biết việc mình ngoại tình bị lộ tẩy nên anh về nhà sớm hơn thường lệ, len lén nhìn tôi. Cả bữa cơm, từng lời nói, động thái của tôi đều khiến anh giật mình. Anh ta sợ tôi sẽ nói chuyện đó cho ông bà nội biết.
Khi các con ngủ say, tôi gọi chồng ra nói chuyện, đề nghị ly hôn. Chồng tôi cúi đầu, thú nhận mọi chuyện và xin tôi vì tình nghĩa mà tha thứ. Anh nói đó chỉ là cảm giác say nắng chứ không phải yêu đương sâu sắc.
Chồng tôi tâm sự do lấy vợ sớm, gặp nhiều áp lực, anh cảm thấy bị kìm hãm bản thân nên đôi khi cư xử không phải với mẹ con tôi. Anh hứa sẽ thay đổi, cắt đứt với nhân tình và vun vén tổ ấm. Vì còn thương chồng nên sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định bỏ qua cho anh.
Tôi gặp mẹ mình, trình bày hết mọi chuyện. Tuy nhiên mẹ tôi vốn ghê gớm. Bà bảo từ ngày tôi lấy chồng, cuộc sống ra sao bà hiểu hết nhưng bà tin tưởng bạn mình sẽ đối xử tốt với con dâu nên không ý kiến gì.
Giờ chồng tôi ngoại tình, làm khổ con bà, bà sang gặp thông gia để nhắc nhở họ chuyện dạy dỗ con rể. Cuộc gặp của hai bà thông gia hôm đó vô cùng nặng nề. Mẹ tôi không tiếc lời chỉ trích con rể, mắng bạn mình không biết dạy con.
Mẹ chồng tôi tuy không bênh con trai nhưng bị bạn nói xối xả vào mặt cũng tức giận, đáp trả mẹ tôi.
Sau hôm đó, hai bên thông gia không thèm nhìn mặt nhau suốt mấy tháng. Bà ngoại cấm chồng tôi bước chân sang nhà, bà nội thì giận, bắt tôi đưa cháu sang nhờ mẹ đẻ trông giúp.
Giờ tôi vô cùng bối rối, không biết làm thế nào để trận chiến này dừng lại, hòa giải cho hai bà. Bởi dẫu sao khúc mắc lớn nhất là chuyện chồng tôi ngoại tình cũng đã được giải quyết.
Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn hai người mẹ mình thương yêu mất đi tình cảm bạn bè suốt mấy chục năm trời.
Tác giả: Khánh Ly
Nguồn tin: Báo VietNamNet