Từ hôm nghỉ Tết dương lịch đến giờ, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Chồng tôi không ăn, không uống ở nhà mà cứ đến bữa là anh lại vác xe phi ra khỏi nhà. Thấy chồng như vậy, tôi càng bực hơn. Vợ chồng lục đục bắt nguồn từ sau ngày về quê nghỉ Tết dương lịch với bố mẹ chồng.
Vợ chồng tôi xuất thân từ những gia đình thuần nông, kinh tế khá khó khăn. Chồng tôi là một người có chí lớn. Anh thi đỗ thủ khoa của một trường Đại học và sau khi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, anh đã làm việc cho một công ty nước ngoài. Thu nhập của chồng tôi tương đối cao.
Còn tôi cũng làm truyền thông cho một công ty. Nhìn chung về mặt kinh tế của hai vợ chồng khá ổn. Nhiều năm bươn chải, vợ chồng tôi tích cóp được một khoản tiền để xây được nhà rộng, mua xe hơi như mơ ước bấy lâu nay. Tuy vậy, chúng tôi cũng phải vay mượn thêm một khoản để trang trải.
Ảnh minh họa |
Hôm vừa rồi về Tết dương lịch, em trai chồng tôi nói chuyện về ngày cưới. Sau khi định ngày cưới hỏi, bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện. Mẹ chồng tôi bảo giờ bố mẹ tôi già rồi, kinh tế bấp bênh vì cả hai bố mẹ đều là lao động tự do không có lương. Ông bà muốn vợ chồng tôi đứng ra tổ chức hôn lễ cho em trai và cho em chút của để làm vốn.
Chồng tôi vốn là người hiếu thảo và thu nhập khá nên nghe vậy liền gật đầu luôn. Anh bảo dẫu sao anh là anh cả thì cũng cần lo cho em, đỡ đần bố mẹ. Nhưng tôi thì phản đối kịch liệt trước yêu cầu của mẹ chồng. Tôi nói rõ rằng việc tổ chức lễ cưới và tiền cho em vốn là trách nhiệm của bố mẹ chồng chứ không phải là vợ chồng tôi. Ngày trước vợ chồng tôi lấy nhau rồi lập nghiệp, bố mẹ đâu có cho cái gì mà giờ lại yêu cầu chúng tôi phải làm vậy.
"Ngày trước chúng con cưới nhau, bố mẹ chẳng cho một đồng. Đến lúc xây nhà, bố mẹ có tiền cũng chẳng cho chúng con vay. Vậy mà giờ chúng con làm ăn có chút tiền, cớ gì phải thay bố mẹ lo cho em cơ chứ" - tôi nói với mẹ chồng.
Thấy tôi nói với mẹ chồng như vậy, chồng tôi liền hắng giọng quát mắng. Anh nói tôi như vậy là không phải với mẹ. Suốt cả ngày hôm đó, hai vợ chồng tôi như "mặt trăng mặt trời". Về chuyện này, hai vợ chồng tôi cũng đã nói chuyện nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.
Chồng tôi nói tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mẹ chồng tôi cũng mắng tôi là giàu có mà sống ích kỉ. Tôi thì chỉ đồng ý cho em chồng vài chỉ vàng chứ tuyệt đối không có chuyện đứng ra tổ chức hay là cho của để làm vốn như yêu cầu của mẹ chồng.
Nói thật, vợ chồng tôi có được như ngày hôm nay một phần cũng là có sự hỗ trợ từ phía gia đình nhà ngoại. Bố mẹ tôi đã phải thế chấp miếng đất để vay nợ giúp cho chúng tôi có thêm tiền xây nhà, có vốn làm ăn ngoài thêm. Với ông bà ngoại chúng tôi còn chưa có gì báo đáp. Đằng này, bố mẹ chồng trước chẳng cho một đồng.
Vậy mà khi giờ nhà có công việc lại ép chúng tôi đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi thấy thật sự vô lí. Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi căng thẳng từ hôm lễ đến giờ. Chồng tôi không đồng ý với cách hành xử của tôi. Mẹ đẻ tôi biết chuyện thì khuyên tôi xuống nước xin lỗi chồng. Nhưng tôi không muốn nói hay phải xin lỗi vì tôi không cảm thấy mình sai.
Tác giả: Minh Hân
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội