Cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhưng vợ chồng Hạnh cũng chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt, tiền thuê phòng trọ và dành dụm ra chút tiền phòng lúc ốm đau chứ cũng không có tiền gửi về quê cho bố mẹ già. Gần 2 năm chung sống với nhau cùng với số tiền đã tích cóp được lúc còn thanh niên, cả Hạnh và Bảo bỏ dư ra được gần 30 triệu. Số tiền tuy không nhiều nhưng đối với vợ chồng quê như Hạnh thì đó là cả gia tài. Vậy mà chỉ vì nghĩ thương vợ suốt 2 năm qua chưa một lần được đi xa nghỉ mát bao giờ, thấy bạn bè được đi nhiều nơi, Bảo quyết định lấy một phần số tiền tích cóp ra để đưa vợ đi du lịch.
Nếu bạn bè được đi du lịch Nha Trang, Đà Nẵng hay thậm chí nước ngoài bằng máy bay thì Bảo cũng chỉ dám “đầu tư” cho vợ đi biển Quảng Ninh bằng xe khách. Như thế đã được coi là sang lắm rồi. Thấy chồng bỗng dưng hào phóng, tâm lý Hạnh tỏ ra vui mừng trông thấy, chị được thể ra oai với họ hàng. Hôm đó sau khi nghe chồng nói kỳ nghỉ này dài ngày nên hai vợ chồng sẽ có chuyến du lịch Quảng Ninh 3 ngày. Khi Hạnh hỏi lấy đâu ra tiền thì Bảo nói tiền bạc cứ để anh lo, được vậy Hạnh càng yên tâm gọi điện rủ vợ chồng chị gái của cô cùng đi.
Việc này lúc đầu Bảo không hề được Hạnh thông báo, đúng ngày khởi hành Bảo mới ngớ người vì anh chị vợ cũng có mặt tại bến xe. Mà không nói thì ai cũng biết vợ chồng chị gái Hạnh ở quê nghèo khó lấy đâu ra tiền mà du lịch, chuyến này đi mười phần chắc đến chín phần là Bảo phải chi trả từ A đến Z. Phần vì chiều vợ, phần vì không còn đường lui nên Bảo đành vui vẻ để anh chị cùng đi. Đúng như dự đoán, ngay cả tiền xe khách cũng là do Bảo chi trả cho cả 4 vé xe. Đến địa điểm du lịch, Bảo chỉ dám thuê nhà trọ rẻ tiền để ở, nhưng những dự tính ban đầu đến giờ đã được nhân đôi. Bỗng dưng Bảo phải trả tiền 2 phòng, suất ăn cũng nhân đôi lên, vé vào địa điểm du lịch cũng nhân đôi thành 4 vé, đồ bơi cũng phải thuê 4 bộ. Đã thế Hạnh lại mạnh miệng hô hào “Chuyến này anh chị thích ăn gì, chơi gì cứ thoải mái, chồng em lo được”.
Nghe vợ nói đến đây mà Bảo 'tái xanh' mặt, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ hào hứng ủng hộ. Vậy là mọi tính toán, dự liệu của Bảo bao nhiêu ngày đều đổ xuống sông xuống biển. Chuyến đi chơi với dự trù 6 - 7 triệu nay lên gấp đôi, gấp 3 vì tính sĩ diện hão của Hạnh. Khoản vốn tích lũy 30 triệu suốt nhiều năm trời của cả hai vợ chồng Hạnh giờ chỉ còn lại ngót 15 triệu. Việc tiêu tiền ngoài dự liệu này khiến Bảo bất an suốt 3 ngày vui chơi, anh sợ sau chuyến du lịch này với tính cách của vợ mình, nếu để Hạnh biết anh tiêu tiền để dành vào việc vui chơi này thì không xong với cô.
Sau 3 ngày du lịch ngọt ngào, hạnh phúc và viên mãn nhất của vợ chồng Hạnh từ trước đến nay là trận cãi vã nảy lửa. Khi niềm vui còn chưa vội tắt Hạnh hỏi Bảo lấy tiền đâu ra mà cho vợ đi chơi thì Bảo ngậm ngùi nói thật “Anh thương em vất vả mà không được đi đâu chơi nên tính lấy tiền mình tích cóp ra đi chơi. Lúc đầu anh tính chỉ hết vài triệu nào ngờ em sĩ diện rủ thêm anh chị nên số tiền vượt quá tầm kiểm soát của anh lên đến 15 triệu…”.
Câu nói của Bảo vừa dứt là tiếng mắng xối xả, tiếng khóc thút thít của Hạnh “Thế này thì anh giết tôi đi còn hơn, tiền bạc tích cóp khó khăn bao năm giờ anh đem đi đốt thế à. Du lịch cái nỗi gì tôi chẳng cần, tưởng anh được công ty thưởng thì tôi mới đi chứ, biết mất tiền của trong nhà tôi chẳng đi. Những 15 triệu chỉ để đi có 3 ngày. Anh có biết để có 15 triệu đó tôi phải làm bao nhiêu tháng không? Rồi mai kia ốm đau bệnh tật anh lấy tiền đâu ra. Sao anh làm việc gì cũng không nói với tôi một lời, giờ anh muốn ra sao thì ra kiếm đủ 15 triệu về đây, không thì đừng có nói đến chuyện về nhà…”. Cứ nói được 3 câu là Hạnh lại khóc rống lên.
Nghe vợ nói vậy Bảo càng thêm tức. Vốn chỉ vì nghĩ cho vợ, thương vợ mà nay lại bị vợ mắng chửi. Không chịu được anh cũng lên tiếng khiến cuộc cãi vã càng lớn “Cô tưởng tôi thích lắm à, không vì thương cô, không vì ngày nào cô cũng kêu là bạn này bạn nọ của cô đi đó đi đây thì tôi cũng mặc xác, ở nhà ngủ cho khoẻ người. Mà cũng chỉ vì tính sĩ diện của cô cơ, thích khoe khoang lắm vào. Ốc chẳng mang nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu, bông dưng rủ thêm người đi. Giờ số tiền vượt quá mức thì kêu ai, mà tiêu tiền cho anh chị cô chứ cho ai??? Giờ cô còn ngồi đó mà khóc, mà mắng chồng à”. Nói đến đó Bảo cũng mặc kệ Hạnh khóc rồi phóng xe đi.
Hơn 1 tuần nay vợ chồng Hạnh vẫn không ai nói với ai câu nào. Chỉ vì chuyến du lịch mà vợ chồng Hạnh trở mặt thành thù, sống với nhau không khác người dưng. Thỉnh thoảng cả hai nói với nhau đôi 3 câu nếu cần thiết. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Đúng là không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đi du lịch, những ngày nghỉ lễ nếu không có tiền thì tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi.
Tác giả bài viết: MINH ANH