Trong mắt mọi người, tôi được đánh giá là một người đàn ông thành đạt. Hiện tại, tôi đang làm giám đốc một công ty tư nhân. Tuy công ty không quá lớn nhưng doanh thu có được đủ để khiến tôi có thể lo cho cả gia đình một cuộc sống dư giả, sung sướng.
Tôi cưới vợ được hơn chục năm rồi. Trước đây, khi mới kết hôn, tôi còn chưa có gì trong tay, vợ tôi cũng vì thế mà vất vả. Cô ấy phải làm lụng tối ngày, cùng tôi cáng đáng chuyện kinh tế, nhất là trong giai đoạn tôi nghỉ làm nhân viên văn phòng để kinh doanh riêng. Đó là những tháng ngày tôi phải bù lỗ, tiền ăn cho mình còn không có chứ đừng nói hỗ trợ vợ con. Tất cả đều nhờ một tay vợ tôi lo liệu, xoay sở.
Bởi vậy, khi giàu có lên, tôi thực lòng không tiếc vợ điều gì. Tôi hoàn toàn tôi trọng quyết định của cô ấy. Vợ tôi nói quá mệt mỏi, không muốn đi làm nữa, chỉ muốn ở nhà quanh quẩn nội trợ, chăm sóc các con. Tôi đồng ý. Tôi cũng đã phân tích rất nhiều để vợ tôi hiểu là ở nhà không hẳn tốt vì sợ vợ tôi sẽ buồn chán nhưng vợ tôi nói thích thế và tôi hoàn toàn đồng ý. Với tôi, miễn là sự lựa chọn đó cô ấy thấy vui là được, còn tôi hiện tại đủ sức để nuôi vợ con mình sung sướng mà vợ tôi không phải đi làm.
Khi giàu có lên, tôi thực lòng không tiếc vợ điều gì vì những năm tháng khó khăn cô ấy đã vất vả vì tôi (Ảnh minh họa) |
Khi công việc nhiều lên, tôi mệt mỏi nên quyết định thuê lái xe riêng. Tôi chọn một cậu trai trẻ, 25 tuổi, cao ráo, điển trai. Thực ra cậu ta là do một người quen của tôi giới thiệu, được cái ngoại hình nhưng chuyên môn, trình độ không có mấy nên chấp nhận cảnh đi làm lái xe riêng. Gặp gỡ thấy cậu ta cũng khéo ăn nói, giao tiếp tốt, lại có lợi thế vẻ ngoài nên tôi đồng ý. Thậm chí tôi cũng bảo cứ chịu khó theo tôi vài năm, ngoài lái xe, tôi sẽ chỉ bảo thêm, biết đâu sau này có thể đổi công việc khác khá khẩm hơn.
Cậu ta khá ngoan ngoãn khi làm việc cho tôi. Thậm chí còn nhắc nhở tôi: “Em nói anh đừng giận, anh bận rộn thế này phải cẩn thận chị nhà. Nhiều khi chị tốt nhưng rảnh rỗi quá sợ cũng sinh hư”. Lời cậu ta nói cũng có lý, tôi hơi chột dạ. Bởi vậy tôi cũng “bật đèn xanh” cho cậu ta trở thành “mật thám” giúp tôi.
Từ hôm đó, tôi giao ước, mỗi lần vợ tôi muốn đi đâu thì tôi điều tài xế riêng về đưa vợ đi. Lấy lí do sợ vợ đi taxi bất tiện, tự lái xe thì không an toàn, tôi cho cậu ta đi giám sát. Thật may mắn, gần nửa năm qua kể từ khi gài ‘gián điệp”, cậu ta luôn nói rằng vợ tôi hoàn toàn không có dấu hiệu gì khả nghi.
Sợ vợ rảnh rỗi dễ sinh nông nổi, tôi đã nhờ cậu tài xế riêng của mình theo dõi cô ấy, nào ngờ... (Ảnh minh họa) |
Cho tới một ngày, cậu tài xế của tôi xin nghỉ cả tuần trời để về quê mẹ ốm, tôi mới phát hiện ra chân tướng sự việc. Nhân một ngày rảnh rỗi, thấy chiếc xe bẩn, tôi mang đi rửa, vệ sinh. Bình thường những công việc này trước đây đều do cậu ta làm cả. Nhưng hôm đó, nhờ có đi vệ sinh chiếc xe mà tôi phát hiện ra một sự thật tày trời.
Tới chỗ rửa xe, tôi ngồi lướt web chờ đợi. Một lát sau, nhân viên quán sửa xe chạy ra đưa tôi một chiếc túi, bên trong có áo lót ren đỏ của phụ nữ. Cậu ấy cười tinh nghịch:
- “Anh ơi, chắc của chị nhà quên trên xe này anh. Em cho vào túi cho anh khỏi ngại đấy”.
Cầm chiếc túi trong tay, tôi chột dạ. Nó chính xác là áo của vợ tôi, không thể nhầm được bởi vì chính tôi nhờ đặt mua bộ đồ lót này tặng vợ. Dĩ nhiên, chiếc xe ấy chỉ có tôi, vợ tôi và cậu tài xế ngồi lên, giờ áo lót của vợ tôi lại rơi ra trên xe… Những lần tôi đi cùng vợ, tôi làm gì, tôi chắc chắn nhớ… Và rồi, tôi chợt hiểu ra vấn đề.
Thì ra, chính cậu tài xế trẻ là nhân tình của vợ tôi (Ảnh minh họa) |
Cậu tài xế làm thuê cho tôi, lương tháng không tệ nhưng với thu nhập đó chắc chắn không thể có chiếc áo sơ mi đắt đỏ mà vài lần tôi thấy cậu ta mặc, cũng không thể chịu chơi chạy theo mua điện thoại xịn vừa mới ra lò… Tôi đã chỉ nghĩ tuổi trẻ nên cậu ta không biết tiếc tiền, tiêu xài hoang phí. Nhưng có vẻ như, nó đến từ một người khác.
Và rồi tôi lặng lẽ theo dõi. Quả đúng như tôi hình dung, nhân tình của vợ tôi không ai khác chính là gã tài xế non choẹt ấy. Có lẽ vợ tôi bị hấp dẫn bởi sức trẻ, sự dẻo mỏ và ngoại hình điển trai của cậu ta. Tôi cay cú lắm nhưng vẫn quyết định tha thứ cho vợ vì nghĩ đến các con, nghĩ đến những năm tháng cô ấy từng vì mình mà vất vả. Vợ tôi khóc trong hối hận, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi sa thải cậu tài xế và cũng tự nhủ với mình: bận đến mấy cũng phải dành thời gian bên vợ để không bao giờ chuyện đau lòng này còn xảy ra thêm nữa.
Tác giả: Đức Toàn
Nguồn tin: khampha.vn